Chương trước
Chương sau
Buổi tối Hà Nhiên bị vết thương ở tay hành hạ nên không tự tắm rửa thay đồ được thành thử người ra trận là Minh Tiến. Tuy nói hai vợ chồng từng làm chuyện thân mật hơn cả việc tắm chung nhưng cô vẫn rất ngượng, lúc anh mặc đồ cho cô, cô hỏi anh:

- Anh có thấy em nhõng nhẽo quá không? Có thấy em phiền không?

Hôm nay khi ở bệnh viện cô đã gặp một đôi tình nhân, bạn gái đau bụng kinh đến khóc ròng không tự đứng dậy được nên nhờ bạn trai lấy hộ cốc nước nóng mà anh ta lại chê phiền rồi bỏ ra ngoài khiến cô cực kỳ sửng sốt vì không nghĩ trên đời lại có loại bạn trai vô tâm vô tình đến như vậy. Sau đó cô lại nghĩ đến Minh Tiến, anh cục súc nóng nảy thế này nếu cô khóc nhiều quá anh có ghét rồi chán cô không nhỉ?

Nhưng cô đau quá lại thêm ỷ lại vào anh quen rồi nên cứ thấy anh là nước mắt lại chảy như đê vỡ.

Minh Tiến chả hiểu sao cô lại bày đặt khách khí với mình, anh bật cười:

- Em nhõng nhẽo từ bé rồi chứ có phải bây giờ mới thế? Anh mà thấy phiền anh đã đá em đi từ lâu rồi chứ không dính em như bây giờ đâu. Ai nói linh tinh gì với em à?

- Không ai nói gì với em cả, chỉ là em thấy có tý chuyện nhỏ này cũng để anh chăm sóc em thì phiền anh quá.

- Phiền gì đâu, anh thích chăm sóc em mà. Vả lại chúng ta là vợ chồng, vợ ốm chồng chăm là lẽ đương nhiên. Bây giờ anh chăm sóc anh sau này anh già rồi em chăm sóc lại anh là được.

Vợ chồng là hai người xa lạ ghép thành một gia đình hoàn chỉnh và là chỗ dựa, là người thân thiết nhất của nhau từ nay về sau. Giữa hai người không cần tính toán hơn thua xem ai bỏ ra nhiều hơn, ai hy sinh nhiều hơn. Anh tình nguyện và yêu thích việc chăm sóc cô nên không có chuyện phiền hay không phiền ở đây cả.

Dứt lời, Minh Tiến cũng mặc váy cho cô xong, anh kiểm tra vết thương trên tay cô xem có bị dính nước hay không rồi mới đưa cô về phòng. Thấy điện thoại cô báo cuộc gọi nhỡ, anh đưa cho cô:

- Vân vừa gọi em kìa.

- Em biết rồi.

Bởi vì học khác lớp lại thêm năm hai đi thực tập nhiều nên dạo gần đây Hà Nhiên không gặp Hải Vân nữa, chỉ thi thoảng cả hai mới gọi điện thoại cho nhau nói chuyện đôi câu rồi thôi. Nhưng lần này đặc biệt hơn khi Hải Vân báo cưới, cô kinh ngạc hỏi bạn mình:

- Sao cậu bảo cả đời này không kết hôn cơ mà?

Hải Vân từng nói với cô hôn nhân là nấm mồ của tình yêu nên cô ấy tôn thờ chủ nghĩa không kết hôn. Vậy mà bây giờ lại đùng cái bảo sắp cưới?

Bên kia truyền đến tiếng thở dài lẫn căm hận của Vân:

- Bị gài, có con rồi nên hắn ép cưới.

Hắn theo đuổi cô nửa năm, nhìn cô thay người yêu hết người này đến người khác mà vẫn kiên nhẫn chờ cô nên cô mới mủi lòng cho hắn một cơ hội. Vốn định yêu chơi bời chứ chẳng nghiêm túc đâu, chẳng ngờ hẹn hò một thời gian không chỉ lần đầu tiên quý giá của cô lại bị hắn lấy mất mà trong bụng cô còn có giống của hắn, giờ nó nảy mầm rồi, bỏ thì tội, giữ thì tức thằng cha nó.

Hà Nhiên chưa kịp nói năng gì đã nghe thấy giọng nói ấm ức của một người đàn ông:

- Ai gài? Hôm ấy anh hỏi em là không dùng áo mưa được không em chả bảo trời có mưa đâu mà dùng còn gì?

- Tôi mà biết ý nghĩa của cái áo mưa là gì thì anh đừng hòng chạm vào tôi nhé?

- ...

Hà Nhiên nhìn hai người cãi nhau chán chê qua màn hình điện thoại thì cũng đại khái hiểu được vấn đề. Hải Vân mang tiếng trap girl nhưng chỉ là hữu danh vô thực, còn anh chàng kia nhìn có vẻ là cừu non nhưng thực chất lại là cáo già, từng bước lừa gọn bạn cô vào tròng. Hơn nữa cái anh bạn trai kia nhìn quen lắm nhé, cô quay sang hỏi chồng mình:



- Anh này, đây là bạn anh phải không?

- Ừ.

- Là cái người đã hạ thuốc em hôm đám cưới à?

- Ừ.

Minh Tiến liếc nhìn một cái xong mới gật đầu, nhưng chỉ vài giây sau anh lập tức hối hận. Cặp đôi bên kia cũng ngừng cãi nhau, Hải Vân kinh ngạc nhìn Hà Nhiên:

- Anh ta hạ thuốc cậu?

Hà Nhiên gật đầu rất dứt khoát bất chấp người bạn trai kia của Hải Vân đang cật lực nháy mắt điên cuồng. Cô không thể để bạn mình mơ màng gả đi mà không rõ chồng sắp cưới của mình là loại người gì được.

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh thấy tình cảm vợ chồng Hà Nhiên nhạt quá mới thêm chút gia vị thôi.

- Gia vị cái đầu anh, hoá ra anh ăn chơi thế đấy. Hà Nhiên cảm ơn cậu nhé, không tớ còn bị bộ mặt ngây thơ của tên này lừa dài dài.

Nói xong Hải Vân tắt máy nhưng trước khi cô ấy tắt máy Nhiên vẫn kịp nghe tiếng hét tràn ngập oán hận của người bạn trai kia:

- Minh Tiến, cậu dạy vợ thế à?

Hà Nhiên đen mặt, cô quay sang trút giận lên người chồng mình:

- Anh quen bạn bè kiểu gì thế hả?

- Cậu ta ăn chơi thế thôi chứ người cũng được. Lần này em chơi hơi lớn rồi.

Bị bạn và vợ mình đồng loạt công kích, Minh Tiến cũng hơi tủi thân nhưng anh cũng chỉ nói như vậy chứ không có ý trách cứ vợ mình, dù vậy vợ anh vẫn không nguôi ngoai, cô hừ lạnh:

- Hải Vân là bạn thân của em, em không thể để cậu ấy bị lừa cưới thế được.

Chưa kết hôn còn có đường lùi, kết hôn rồi muốn ly hôn khó lắm. Minh Tiến còn đang định khuyên cô thì nhìn thấy tin nhắn oán thán của bạn mình, anh nhấp icon cười khẩy gửi cho cậu ta rồi ném điện thoại sang một bên.

Tự gây hoạ tự chịu thôi, lần này anh không giúp được.

- Mà anh này, Hải Vân vừa một lần đã dính mà sao em thả mãi vẫn không có nhỉ?

Trách bạn trai Hải Vân xong cô lại xoa bụng mình với vẻ buồn chán. Dạo này cô với Minh Tiến toàn thả thôi mà sao không dính nhỉ? Lẽ nào thân thể cô có vấn đề gì à?

Hà Nhiên nghĩ đằng nào mai cô cũng quay lại bệnh viện kiểm tra cái tay nên bảo với chồng về chuyện này, anh lập tức dỗ cô:

- Con cái là lộc trời cho, em còn trẻ thế nôn có con sớm làm gì?

- Nhưng đợt trước anh chả bảo muốn em sinh con cho anh à?

Anh có nói như thế, anh cũng thích những đứa bé do cô sinh cho anh nhưng anh không muốn biến nó thành gánh nặng cho cô, khiến cô áp lực. Vì thế anh kiên nhẫn khuyên cô:



- Anh muốn nhưng không cần phải sinh ngay trong năm nay nên em không cần quá sốt ruột.

Hà Nhiên được anh khuyên nhủ cũng nguôi ngoai, cô ngáp dài một cái rồi trùm chăn đi ngủ. Nửa đêm cô bị sốt và nhức vết thương nên hay tỉnh giữa chừng, Minh Tiến phải liên tục chườm đá cho cô mới giúp cô ngủ được từng giấc ngắn.

...

Tuy đau tay nhưng vì sáng có tiết kiểm tra nên cô vẫn phải vác xác đến trường. Mới ngồi vào chỗ, Chu Thanh đã sấn tới nói với cô:

- Nghe tin gì chưa? Sáng nay Thu Quỳnh bị người ta vây đánh ở cổng trường nên phải đưa vào bệnh viện rồi.

- Sao lại bị người ta đánh thế?

- Còn nhớ vụ thi thể giấu ma túy đợt trước không? Bên đó tra ra Thu Quỳnh có liên quan nên dằn mặt đấy.

Dạo gần đây được Chu Khải bảo vệ tốt quá nên cô gần như quên mất chuyện này, nay Chu Thanh nhắc lại cô mới giật mình, vội hỏi cô ấy:

- Chuyện này vẫn chưa xử lý xong à?

- Chưa, bọn buôn ma túy toàn những tên liều mạng, gốc rễ sâu nên tôi chẳng muốn đụng vào chúng làm gì. Không phải Quốc Thịnh mượn tay chúng đối phó với tôi, tôi chẳng hơi đâu dây vào đám người này.

Chu Thanh còn kể bọn họ đang hợp tác với cảnh sát để triệt phá đường dây buôn má túy, đổi lại cảnh sát sẽ xoá án cho bọn họ, để bọn họ làm lại cuộc đời.

- Bố tôi ham hố quyền lực nhưng tôi không thích thế giới máu me đó, tôi thích cuộc sống yên bình giống như cô, được đi học được kết hôn với người mình yêu.

Chu Thanh rất ngưỡng mộ cuộc sống hiện tại của Hà Nhiên và đang phấn đấu để có được nó. Hà Nhiên vỗ vai cô ấy an ủi:

- Ngày đó sẽ tới thôi. À phải rồi, cô và Chu Khải là anh em ruột à?

Cô cảm giác Chu Khải có tình cảm đặc biệt vượt ngoài tình anh em với Chu Thanh nhưng hai người này là anh em ruột cơ mà, sao có thể phát triển thứ tình cảm sai trái kia được. Nhưng sau đó cô lại thấy hai anh em bọn họ chẳng giống nhau tẹo nào nên mới hỏi dò. Nếu là anh em nuôi không chung huyết thống thì cô giúp Chu Khải, còn không thì cô sẽ tìm cách ngăn cản thứ tình cảm sai trái này.

Chu Thanh khó hiểu hỏi lại cô:

- Ừ. Sao thế?

- Không có gì. Tại tôi thấy hai anh em cô không giống nhau, tưởng cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha gì đó.

- À, có khác mẹ đấy nhưng tin này bị bố tôi ém xuống nên không ai biết thôi. Cũng bởi thế nên chúng tôi choảng nhau từ bé đến giờ.

Chu Thanh không phát hiện ra Hà Nhiên có vấn đề gì nên nói xong lập tức mở sách ra ôn tập trước giờ kiểm tra sắp tới.

Về phần Hà Nhiên, vì có tiết kiểm tra nên cô không đi bệnh viện khám sức khoẻ ngay được nhưng người nào đó lại rất rảnh nên tranh thủ đi luôn.

Thực ra anh tin vào sức khoẻ của bản thân nhưng nếu phải chọn xem ai là người có vấn đề trong hai vợ chồng thì người đó chắc chắn phải là anh.

Thay vộ vest hàng ngày bằng quần bò, áo hoodie có mũ trùm đầu rồi đeo khẩu trang và kính dân kín mít, Minh Tiến mới lái xe đi tới phòng khám nam khoa nổi tiếng uy tín mà mình vừa tìm được trên mạng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.