Ngồi trên mép giường mà lòng Tiêu Lạc lại tủi hờn, cô bất giác đưa tay khe khẽ xoa phần bụng của mình.
_ Bé con ! dường như con đến không đúng lúc rồi
Bây giờ cô thật sự cảm thấy sợ hãi, sợ bản thân quá yếu đuối không thể nào bảo vệ cho bé con, dù đã cho mọi người giữ kín chuyện cô mang thai nhưng một ngày nào đó không xa Lăng Bạch Ngôn sẽ tự khắc biết đến nhưng điều đó không quá đáng ngại.
Điều khiến cô ba phần yên tâm bảy phần bất an khi Lăng Bạch Ngôn tàn nhẫn muốn vứt bỏ đứa con này. Một lúc sau Tiêu Lạc lần nữa đi xuống dưới lầu cũng vì đói bụng.
Chị Tiểu Phu tinh mắt thấy cô liền hối hả chạy đến nắm lấy cô đi vào trong phòng ăn, cô nàng nhoẻn miệng lên tiếng.
_ Thật đúng lúc lắm Tiểu Lạc, tôi vừa hay nấu xong nấm kim châm xào thịt bò, ớt chuông nhồi thịt nướng và có cả cháo gà hầm hạt sen và thuốc bắc tất cả những món này đều tốt cho bà bầu đấy, em mau ăn đi trong lúc còn nóng
Vành mắt Tiêu Lạc sớm đã rơm rớm do quá xúc động, thì ra cảm giác được quan tâm là như thế này, cô thật sự rất quý mến cô ấy và cả quản gia Ân vì hai người họ trong thời gian qua vẫn luôn khiến cô cảm thấy vui vẻ và yên tâm, luôn là niềm an ủi của cô.
_ Cảm ơn chị rất nhiều
_ Em không cần phải cảm ơn đâu, được rồi ! mau ngồi xuống đây đi
Dứt lời, chị Tiểu Phu kéo ghế ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-nho-dang-thuong-cua-lang-tong-bang-lanh/274214/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.