Mà lúc này bên trong phòng của Ngọc Ly, Ngọc Hà đang đè cô xuống giường đánh một trận tới ê cả mông.
Tiếng vỗ đen đét không ngừng vang lên.
“Mẹ kiếp Ngọc Hà, vì chị vừa mới tỉnh lại, thân thể gầy gò ốm yếu nên em mới không thèm chấp. Chị đừng có mà được nước lấn tới. Em sắp tức nước vỡ bờ rồi đấy nhé!” Tiếng gầm của Ngọc Ly xuyên qua cái gối vang lên.
“Em hư như như thế nên xứng đáng bị phạt.” Tiếng vỗ vẫn không ngừng lại.
Cảm giác đàn hồi thật quá thích tay làm Ngọc Hà cũng không muốn ngừng.
“Chị có thôi ngay đi không hả, chị mà không dừng là tình chị em lập tức chấm hết.” Ngọc Ly tức giận quát lên. Từ bé đến giờ cô đã bao giờ bị kẻ khác đánh mà phải đành chịu không dám phản đòn lại như thế này bao giờ đâu.
Đây vẫn là lần đầu tiên.
Cảm giác rất là tồi tệ.
Ngọc Hà ngồi trên lưng Ngọc Ly nghe thấy câu nói vừa xong liền ngừng lại, nhấc mông tụt xuống đệm giường. Hốc mắt lập tức lấp lánh nước, giọng nói nghẹn ngào khẽ vang lên: “Chúng ta vẫn còn là chị em sao? Làm gì có loại chị em nào giống như em?”
“Thế phải như nào mới giống?” Ngọc Ly ngồi bật dậy đứng ra cạnh mép giường nhìn vào gương mặt có chút buồn phiền của Ngọc Hà hỏi: “Phải ngu ngốc giống như trước kia lúc nào cũng cần chị ở bên cạnh che chở bảo vệ à? Em đã khỏi bệnh rồi.”
“Ừ. Thôi chị muốn nằm một lát.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ngoc-cua-tong-tai/3478174/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.