Ngọc Ly nhấc chân định lách người bước qua, cố nén lại sự xúc động như sóng dữ đang cuộn trào trong lòng xuống.
“Khoan đã!” Đột nhiên người đàn ông kia lại giơ tay ra chuẩn xác bắt được cánh tay cô.
Ngọc Ly giật mình vặn ngược tay thoát ra bước lùi về sau. Sắc mặt khiếp sợ.
Tuấn Kiệt nheo mắt lại nhìn người phụ nữ ở trước mặt, giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Cô biết tôi?”
“Không.” Ngọc Ly thốt ra, giọng nói còn mang theo cả sự run rẩy khó khống chế. “Tôi không biết anh.”
“Ồ!” Tôi là Tuấn Kiệt.
“Người của Bá Tùng sao?” Duy Hoàng đi tới ôm lấy bờ vai của Ngọc Ly vào lòng, hơi rượu tỏa ra ngấm cả vào hô hấp của cô nhưng lúc này lại khiến cô cảm thấy cực kỳ yên tâm.
Tuấn Kiệt nghe thấy người này nhận ra lai lịch của mình, khẽ nhíu mày một cái: “Anh là?”
“Đây là vợ của tôi.” Duy Hoàng hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Anh là chồng của cô ấy!” Ngược lại, Tuấn Kiệt không chút kiêng dè, cười ha ha nói. “Anh còn biết tôi?”
“Đi gặp ông chủ nhà anh đi.” Duy Hoàng hất cằm về phía phòng tiệc lớn rồi ôm eo Ngọc Ly rời đi.
Tuấn Kiệt nhướng mày nhìn theo người phụ nữ kia nhướng mày không nói gì nữa cũng xoay người bước vào trong.
Ngọc Ly thầm thở phào nhẹ nhõm, cô tin chắc rằng vừa rồi mình đã phản ứng chẳng khác gì một con ngốc vậy. Hàng trăm hàng nghìn lần cô đã tưởng tượng tới tình huống gặp lại Tuấn Kiệt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ngoc-cua-tong-tai/3478155/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.