Đế Cô Hàn đang lo lắng bâng quơ bị đôi mắt của cô lấy lòng, nở nụ cười đẹp trai tỏa nắng bẹo má cô một cái, lại rướn người tới hôn lên khóe môi cô trêu ghẹo nói: "Vợ, hứa với anh nhé. Cho dù sau này có nhớ lại cũng không được xa lạ với anh"
"Nhớ đó."
"Được rồi, gọi anh một tiếng chồng đi nào. Chồng!"
Mới nghiêm túc được tí là ngã ngớn.
Rốt cuộc có chuyện gì khiến anh đánh mất sự tự tin phóng khoảng kia không... Chắc là không.
Người con gái kia nhìn anh chăm chú, giữa những âm thanh khiến người ta phát phiền của anh, đôi môi cô khẽ hé mở, phát ra một âm thanh rất nhỏ, khẽ khàng như không thể nghe thấy: "Chồng"
" Nào vợ, gọi... Em vừa mới nói gì?"
Đế Cô Hàn tắt tiếng, không tin được ngẩng đầu nhìn cô vợ ngốc.
Nhìn cô vợ ngốc vẫn cứ ngây ngốc, giống như chưa từng nói gì, Đế Cô Hàn lại dở chứng.
Anh nhào tới ôm cô, để cô ngồi trên chân mình, rút vào cổ cô nài nỉ: "Không biết đâu, anh nghe rồi nha. Em mới gọi anh là chồng"
"Nhưng mà anh chưa nghe kỹ, em nói lại đi"
"Đi mà, nói lại đi vợ
"Hi hi..."
Người con gái bị anh làm nhột, khế bật ra một đạo tiếng cười nho nhỏ, ngây thơ đáng yêu muốn mệnh.
Để Cô Hàn khựng lại một giây, sau đó càng ra sức mà chơi xấu cọ vào cổ cô: "Đi mà vợ"
"Di mà."
"Hi hi."
Tiếng cười của vợ ngốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ngoc-co-gia-co-the-cua-de-thieu/3729320/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.