Cảm giác này, sắp khiến anh điên lên mất!
***
''-"
Hà Nam đang trên đường về nhà.Cô tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, suy nghĩ về lợi và hại mà anh nhỏ vừa phân tích cho mình, cùng với những băn khoăn của Phó Vực, dù nhìn từ góc độ nào thì bây giờ cách tốt nhất vẫn là kéo Trần Thị vào dự án trường đua ngựa này.
Làm ăn là làm ăn, còn tình cảm là tình cảm, hai thứ đó không t.
hể gộp vào làm một, công tư rõ ràng mới là tác phong làm việc của cô.
Trần Lâm Dụ cũng không thể trở thành ngoại lệ.
Hà Nam thở dài một hơi, mở to mắt kéo cửa kính xe xuống, nhìn màn đêm mênh mông bên ngoài, cảm nhận được gió đêm lành lạnh, tâm trạng cô cứ nhấp nhô lên xuống.
Người ta nói nhạn bay không dấu vết, từng là người thật lòng yêu mến, muốn quên đi cũng cần có thời gian.
Đến tận lúc này, cô vẫn không thể quên được cái ngày mười năm trước, cô sánh vai tác chiến cùng anh, cô nằm trong lòng ngực anh, gương mặt đó đầy mạnh mẽ và nghiêm túc, vòng tay đó cũng đầy ấm áp và an toàn.
Cô cười hỏi anh: “Anh ơi, anh tên gì vậy? Anh cứu em rồi, sau này lớn lên em sẽ báo ơn”.
Anh đáp lại: “Anh là Trần Lâm Dụ..
Em không cần phải báo ơn gì cả, cứ sống thật tốt là được”.
Khóe môi Hà Nam khẽ nhếch lên một nụ cười đầy bi thương, thì thào đọc câu thơ: “Chuyện mà như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ngoan-gio-thay-doi-roi/2545822/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.