Sau đó vài hôm cũng đã đến thứ năm. Hôm đó Di Hòa đến Bán Hải tìm Uất Trì Ảnh Quân nói chuyện. Nhưng xuyên suốt buổi nói chuyện Di Hòa để ý thấy Ảnh Quân như người mất hồn, thân xác thì ngồi đối diện với anh nhưng tâm hồn thì đi đâu mất. Di Hòa thử quơ tay trước mặt nhưng Ảnh Quân vẫn không có phản ứng, thấy vậy anh liền lớn tiếng gọi:
" Ảnh Quân. "
Nghe tiếng Di Hòa gọi, Uất Trì Ảnh Quân lấy lại tỉnh táo. Anh bình thản đưa mắt nhìn Di Hòa, lại nghe cậu ấy hỏi: " Cậu bị sao vậy? Nãy giờ cứ như người mất hồn. "
" Tôi không sao, chỉ là tôi nhớ Hiểu Khê thôi. Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nữa. " Ảnh Quân nói dứt liền đưa mắt nhìn xa xăm. Giờ thì trong đáy mắt anh toàn hiện lên hình ảnh của Cố Hiểu Khê.
Di Hòa không cầm lòng được, đưa mắt liếc Uất Trì Ảnh Quân một cái sắc lẹm. Ngay cả người ngoài như anh còn thấy Uất Trì Ảnh Quân này bám Cố Hiểu Khê quá dai, thiếu điều muốn nhốt cô ở Bán Hải.
" Chắc là ở công ty chứ gì. "
Từ lúc yêu nhau với Cố Hiểu Khê, Uất Trì Ảnh Quân dường như chỉ trông chờ vào ngày cuối tuần để cả hai ở bên nhau. Anh mở điện thoại để kiểm tra xem hôm nay là thứ mấy, nhìn thấy là thứ năm thì thất vọng tràn trề. Đến khi nhìn đến phần ngày tháng, anh chợt nhớ ra hôm nay là ngày lễ lớn, hầu như mọi người đều được nghỉ làm, lập tức đôi mắt sáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ngang-tang-cua-ong-trum/599967/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.