Lúc hai ông cụ trò chuyện, ông ta đi ra ngoài cho nên hoàn toàn không biết họ đã nói những gì. Sau đó ông cụ nhà họ ngất xỉu, ông ta vội vàng xông vào, rồi lại bị đuổi ra ngoài trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Chờ sau khi ông cụ lên xe, vẻ mặt càng ngày càng không đúng, trong đôi mắt đó đã không còn vẻ nghiêm khắc như trước, mà ngược lại thoạt nhìn khiến trong lòng người khác cảm thấy buồn bã.
Thư ký cũng đã lớn tuổi, đi theo ông cụ đã nhiều năm, ngoại trừ hơn hai mươi năm trước Ngô Thành Nam mang về tin tức cậu cả đã qua đời, ông ta chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ buồn bã như vậy của ông cụ.
Xe rất nhanh đã đến nhà họ Ngô, thư ký dìu ông cụ xuống xe, khi đang định cầm lấy chiếc túi từ trong tay ông cụ thì ông cụ đột ngột thu tay lại rồi nhìn ông ta hơi cảnh giác.
Thư ký sững sờ một lát, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật rút tay về.
Hai người vừa đi tới cửa phòng khách đã nhìn thấy Ngô Thành Nam vội vàng từ trong đi ra, vừa trông thấy ông cụ hai mắt bỗng sáng ngời, sốt sắng chạy tới.
“Ông nội ông cụ.
Thư ký cũng biết ý nhường lại vị trí bên cạnh ra, nhưng điều khiến họ không ngờ được là ông cụ lại né tránh bàn tay của Ngô Thành Nam, sau đó đưa mắt nhìn thư ký: “Anh đỡ tôi.”
“ông đã về rồi” Anh ta vừa nói vừa đi tới đỡ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-ly-hon-anh-khong-dong-y/1244217/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.