Châu Hữu Thiên tỉnh lại sau giấc ngủ này, đã là hơn năm giờ sáng ngày hôm sau, ann ta bỗng nhiên từ trên ghế sô pha tỉnh dậy, nhìn thời gian trên điện thoại di động một chút, nhíu mày vuốt ấn ấn huyệt thái dương.
Đã lâu rồi anh ta không ngủ trong thời gian dài như vậy, tối hôm qua ngủ rất ngon, ngay cả nằm mơ cũng không có.
Theo lý thuyết thì trạng thái tinh thần hôm nay hẳn là sẽ rất tốt, nhưng không biết tại sao, trên thân vẫn từng cơn từng cơn mỏi mệt ập đến, đầu cũng có hơi đau nhức, vô cùng khó chịu.
Anh ta xốc tấm thảm lên đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt một phen, suy nghĩ một hồi rồi để lại một tờ giấy cho Ngô Tiêu Thi, mới lặng lẽ từ phòng khách rời khỏi.
Chân trước Châu Hữu Thiên vừa đi, chân sau cửa phòng ngủ của Ngô Tiêu Thi mở từ bên trong ra, cô ta nhìn thoáng qua ghế sô pha mà Châu Hữu Thiên đã ngủ, khóe môi cong cong.
Lúc Châu Hữu Thiên xuống lầu, trong đầu đều là ảo não, vốn chỉ định chợp mắt một lát, nhưng lại ngủ quên mất luôn.
Một đêm không về nhà, chắc chắn Sở Minh Nguyệt sẽ lo lắng.
Anh ta mặc kệ áo khoác lộn xộn, bước chân vội vã, vừa tới cửa hành lang, đang chuẩn bị lái xe về nhà, đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói anh ta vô cùng quen thuộc.
“Châu Hữu Thiên!”
Giọng nói dịu dàng này, thanh thanh đạm đạm, còn lạnh hơn hạt sương lạnh nhất của buổi sáng gấp mấy lần.
Cơ thể Châu Hữu Thiên cứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-ly-hon-anh-khong-dong-y/1244112/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.