Sở Minh Nguyệt nghe vậy thì vành mắt nóng lên, mũi cũng Cay cay.
Sự cố gắng kiên cường cuối cùng của cô ấy đã sụp đổ.
Cô ấy hít thở sâu một lúc lâu, kìm nén nước mắt, không bật khóc, nhưng giọng nói vân hơi run: “Không sao hết, tớ chỉ nhớ cậu thôi, mà tay nhanh hơn não, gọi điện thoại cho cậu, thôi cậu mau đi ngủ đi, mai cậu còn phải đi làm đó” Bạch Hoài An nghe thấy giọng cô ấy hơi run nên hít sâu một hơi, cẩn thận nói: “Ngoan, Minh Nguyệt, cậu nói cho tớ biết, bây giờ cậu đang ở đâu, tớ tới tìm cậu, dù sao tớ cũng không ngủ được, còn hơn trằn trọc lo cho cậu một đêm, cứ để tớ qua đó xem cậu thế nào đi”Sở Minh Nguyệt nghe mấy lời dịu dàng của cô, một lúc lâu mới nói: “Tớ tới nhà cậu đón cậu, chúng ta ra ngoài tâm sự đi”“Được” Bạch Hoài An cúp máy rồi lập tức trở về phòng ngủ, chuẩn bị thay quần áo.
Hoắc Tùng Quân vẫn chưa ngủ, anh thấy cô định thay quần áo thì ngồi dậy, ôm eo cô: “Nửa đêm rồi, em còn định đi đâu vậy?”Anh nói xong thì hôn nhẹ một cái lên cổ Bạch Hoài An.
Bạch Hoài An thấy ngứa nên rụt cổ lại, đẩy vai anh ra: “Anh mau ngủ đi, em và Minh Nguyệt có chút việ: Cô nói xong thì dừng lại một chút, đột nhiên cau mày nhìn Hoắc Tùng Quân.
Rất ít khi Sở Minh Nguyệt thể hiện những tâm trạng yếu ớt thế này ra ngoài, công việc thì vẫn thuận lợi như cá gặp nước, chỉ có thể là do cuộc sống của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-ly-hon-anh-khong-dong-y/1244041/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.