“Hoài An, cứu mạng, con nhất định phải cứu lấy anh của con!”
Bà cụ Bạch ra đòn phủ đầu, giọng nói to rõ kia vừa vang lên, những người vốn đang đứng ở một bên cười nói lập tức bị cắt ngang, họ vô thức quay đầu về phía âm thanh phát ra để xem thử có chuyện gì.
Chỉ thấy ba người ăn mặc giống như ăn mày đang xông thẳng về phía một cô gái xinh đẹp.
Bà cụ dẫn đầu trực tiếp quỳ xuống trước mặt cô gái, ngón tay nhăn nheo nắm chặt lấy làn váy của cô, khóc đến mức nước mắt nước mũi đầy mặt.
Dường như Bạch Hoài An bị hoảng sợ, nên lùi xuống phía sau vài bước: “Mấy người đang làm gì thế này?”
“Hoài An, cả nhà chúng ta đã đi đến bước đường cùng rồi, anh con bị người ta lừa gạt, đi vay tiền với lãi suất cao, chúng ta đã vay hết tất cả những người có thể vay rồi những vẫn không đủ được, bây giờ chỉ có con mới có thể cứu được chúng ta.”
Bác Bạch mặt mày tang tóc giải thích, một người đàn ông trung niên khóc như ông đã khóc đến mức trên mặt đầy nước mắt nước mũi trước mặt cô.
Bạch Hoài An đã đạt được mục đích rồi, hôm nay cô cũng không chuẩn bị diễn vở kịch tình cảm với bọn họ nữa, cô cười lạnh một tiếng: “Anh tôi?
Mẹ tôi chỉ sinh ra một mình tôi thôi, anh trai của tôi từ đầu ra thế?”
Bác Bạch còn chưa phát giác ra ý trong lời nói của Bạch Hoài An, ông ta tóm lấy Bạch Quang lôi lên phía trước, nói với Bạch Hoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-ly-hon-anh-khong-dong-y/1243933/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.