Điều đó là đương nhiên. Cô sao có thể bị mộng du, lúc sáng anh thức dậy, thấy cô nằm co rúm người lại trên Sofa.
Anh cảm thấy có chút đáng yêu, anh nhìn cô một lát, chọc, chọc má cô rồi bế cô lên giường. Đắp chăn cho cô, cô quay người sang rồi tiếp tục ngủ ngon lành.
Người cô cũng co lại, cứ như một con mèo con vậy. Nhưng anh không hiểu tại sao cô ngủ luôn co người.
Anh không hiểu, các bạn có lẽ cũng không nhưng tôi thì hiểu.
Tôi cũng đã từng kể, từ trước đến giờ Kiều Lung Nhi đều nằm ở dưới gạch lạnh.
Đó cùng là nguyên nhân, nằm dưới gạch lạnh cô cần co người lạnh để giữ ấm cơ thể nên cô đã quen như vậy.
Cho dù ngủ đâu cũng sẽ co người người lại, trông đáng thương và đồng thời cũng đáng yêu như thế.
Cứ vậy anh cứ cho cô ngủ thêm một giấc ngon trên chiếc giường ấm.
...----------------...
Doãn Tư Cương đã ăn sáng xong, anh lạnh lùng đứng dậy, dặn dò cô.
"Cô hãy nhớ đừng đi lung tung trong nhà tôi, không nhìn thấy thì đừng đi nhiều, có gì thì cứ nhờ Dì Trần. Còn nếu ông có đến thì.... " Anh bỗng trầm giọng lại.
"Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn, đừng nói linh tinh, cũng đừng mách lẽo, ông có hỏi gì thì cô nên suy nghĩ thật kỹ khi trả lời, nếu để tôi biết, cô nói gì với ông thì đừng trách tôi độc ác" Anh cảnh cáo cô.
Cô im lặng, không nói gì, ánh mắt cô buồn thăm thẳm. Cô cảm thấy sợ, sợ khi ông đến mà không có Doãn Tư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-bi-ghet-bo/832982/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.