(69)
Cũng đúng thôi, lúc đó Tư Mộc vừa mới làm phẫu thuật, sức khỏe vẫn còn chưa hồi phục, Bạch Hạo Vân không thể nào cho cô đi làm trong cái tình trạng đó được. Bạch Hạo Vân cực kỳ lo lắng nên mới bắt Tư Mộc ở nhà một thời gian.
Nhưng nay Tư Mộc đã khỏe lại rồi, cô cũng muốn ra ngoài tìm việc gì đó làm, hơn nữa, còn phải kiếm tiền để trả tiền thuê nhà cho Bạch Hạo Vân nữa chứ. Chứ đâu có suốt ngày ăn không ngồi rồi như vậy được.
Bạch Hạo Vân nhìn thấy sự hào hứng trên gương mặt của Tư Mộc, anh bỗng cười lớn.
"Được rồi, nghe em tất!"
Mấy ngón tay của Bạch Hạo Vân cứ nhéo liên tục lên hai bên má đang phồng lên kia của Tư Mộc hệt như hai cái bánh bao vậy. Thật khiến cho người ta nhìn vào là muốn cắn một phát. Người gì đâu mà đáng yêu dễ sợ luôn.
Đôi mắt đen láy của Bạch Hạo Vân vẫn luôn dừng trên người của Tư Mộc mà lại không hề để ý đến xung quanh mình gì cả. Mặc kệ cả Trình Mục Vĩ ở bên kia luôn.
Tư Mộc hào hứng nhìn Bạch Hạo Vân. Vậy là Bạch Hạo Vân đã đồng ý cho cô ra ngoài tìm việc làm rồi. Vui chết đi được! Cuối cùng Tư Mộc cũng đã được ra ngoài, được đi làm cho khuây khoả. Chứ ở nhà mãi cũng buồn chán đến chết mất.
Hơn nữa, ở nhà nhiều quá, Tư Mộc cũng sắp thành con sâu lười luôn rồi. Chơi lắm nó cũng chán, ra ngoài đi làm việc gì đó nhẹ nhàng cho vui, hơn nữa còn kiếm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-anh-la-nguoi-tot-nhat-the-gian/833097/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.