Bắc Khải lái xe đưa mẹ mình về nhà. Hai mẹ con xuống xe thì mẹ Bắc Khải hỏi anh. 
- Con bé có thai rồi mày tính sao? 
- Con hỏi cô ấy nhưng cô ấy bảo không phải con con. 
- Thế tao hỏi mày. Lúc mày xuất mấy con nòng nọc của mày trong nó mày có hỏi nó không? 
Bắc Khải gãi đầu không biết trả lời bà thế nào. Nếu hỏi cô thì sao cô cho phép được chứ. Toàn là anh cưỡng chế ép cô đấy chứ. 
- Mẹ có cao kiến thì giúp con đi mà... 
- Thôi thôi mày biến ra chỗ khác cho tao nhờ. 
Bà Bắc nghe thằng con mình bất lực thì bà cũng thêm bực. Giờ thì hay rồi mặt bà cũng bị nó bôi nhọ rồi. 
- Mẹ.. mẹ... giúp con đi mà. 
Bắc Khải càng quay ra nhõng nghẽo với mẹ mình. Làm cho bà thấy phiền quá đi mà. 
- Mệt mới mày quá à. Thì bây giờ phải mặt dày vào thì mới có vợ thế thôi mà cũng không biết. 
- Là sao mẹ? 
- Mày chuyện gì cũng thông minh mà sao chuyện này mày ngu vậy con? 
- Con biết làm sso được. Mẹ sinh con ra đã vậy rồi mà. 
- Ý mày là lỗi tại tao sao? 
- Con không dám ạ. 
Bà Bắc Nghe anh nói vậy thì càng bực mình mà bỏ đi để lại cho Bắc Khải một mớ không hiểu phải làm thế nào. Anh đành lấy điện thoại gọi cho hai huynh đệ của anh để thỉnh giáo. 
- Alo cậu đang ở đâu đấy đến nhà 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-me-toi-chon/2869637/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.