Mãi đến 1h sáng cô đã dần ngủ quên trên sofa thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cô mệt mỏi mở mắt ra thấy anh đang thay dép trong nhà. Ngước nhìn đồng hồ đã 1h sáng cô mới hỏi anh
- " Sao hôm nay anh về muộn vậy?"_ Đường Nhã Tịnh
- " Đi lên phòng ngủ đi. Mai chúng ta nói chuyện sau"_ Lục Hào Kiện nói xong thì đi thẳng lên phòng
Đường Nhã Tịnh chỉ biết chậm rãi đi theo sau. Trong lòng cô không hiểu sao lại bất an vô cùng. Nếu như cứ như thế này mà đợi đến sáng mai mới nói chuyện thì cô làm sao chợp mắt được. Vào phòng thấy anh đã đi vào nhà tắm, cô quyết định dùng hết dũng khí để đợi anh ra nói chuyện cho rõ ràng, tính cô không thích úp mở chờ đợi thà làm rõ một lần luôn
Cô ngồi lên sofa rót một ly nước uống cho bình tâm trở lại. Sau khi nghe tiếng mở cửa phòng tắm cô hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần thật kĩ.
Lục Hào Kiện không thấy cô trên giường nên đảo mắt tìm cô. Thấy cô ngồi trên sofa anh định hỏi thì cô bắt chuyện trước
- " Có chuyện gì thì chúng ta giải quyết ngay bây giờ được không? Em không muốn chờ đợi"_ Đường Nhã Tịnh
Anh im lặng một chút nhìn cô, vẻ mặt có chút tăm tối u uất khó nói. Anh đi thẳng qua phòng làm việc rồi trở lại phòng ngủ trên tay cầm một xấp ảnh. Mạnh bạo vứt trên bàn. Cô ngồi đó, khẽ vươn người lấy sắp ảnh đó xem
Bầu trời dường như sụp đổ trên đầu cô, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mat-tri-cua-tong-tai-doc-ac/1204907/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.