Năm giờ chiều, Hà Linh Chi đã ngồi đây tám tiếng đồng hồ, thế nhưng qua quan sát của cô, cả ngày nay Phương Thần Phong không hề ra khỏi tập đoàn dù chỉ một lần, điều này khiến Hà Linh Chi thất vọng vô cùng. Vì ngồi một mình ở đây quá lâu nên Hà Linh Chi giờ đã thành người có chút không bình thường trong mắt nhân viên ở đây mất rồi.
Cũng đúng thôi, bởi vì đâu có ai ngồi một mình trong quán cà phê hết cả một ngày mà không làm gì như cô đâu chứ, hơn nữa phong cách của cô đúng là khác biệt hoàn toàn so với những người ở đây, điều đó cũng làm nhiều người chú ý đến cô hơn. Từ đầu đến cuối ánh mắt Hà Linh Chi chưa từng rời khỏi mục tiêu của mình, cô sợ nếu chỉ một chút lơ là thôi cũng khiến cô mất hành tung của Phương Thần Phong.
Thở dài một tiếng đầy thất vọng, Hà Linh Chi liền đứng dậy ra về, cô bắt đầu cảm thấy nhớ tụi nhỏ rồi, mặc kệ Phương Thần Phong chết tiệt, cô sẽ không thèm để ý đến hắn nữa. Hà Linh Chi cứ như vậy một bụng giận dỗi rời khỏi quán cà phê mà không hề hay biết có một cặp mắt mang đầy ý cười của một cậu thanh niên ngồi ở góc khuất của quán đang dõi theo mình.
Đương nhiên người thanh niên đó chính là người mà Hà Linh Chi đã mong ngóng cả ngày nay, trong khi cô đang cố gắng tập trung theo dõi hành tung của hắn ở phía đối diện thì hắn lại đang ở ngay phía sau cô ung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-lanh-khoc-cua-phuong-thieu/2181736/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.