Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Hà Linh Chi không phản kháng cũng không đáp trả nụ hôn này. Cảm nhận được những giọt nước mắt của Hà Linh Chi, Phương Thần Phong vẫn như cũ không hề tách rời môi cô, ngược lại còn cúi xuống sâu hơn rồi bế cô lên đặt cô ngồi trên chiếc bàn làm việc.
Nhìn ánh mắt vô hồn không hề có hình bóng mình của Hà Linh Chi, Phương Thần Phong từ từ dùng môi mình hôn đi những giọt nước mắt mặn đắng của cô. Hắn vẫn không nói gì mà dùng hành động để xoa dịu, dỗ dành cô. Kết thúc nụ hôn, hắn ôm cô thật chặt vào lòng, chiếc cằm cương nghị đặt trên đỉnh đầu cô, lúc này tiếng nói từ trong lồng ngực hắn mới vang lên bên tai Hà Linh Chi:
“Đừng đối nghịch anh nữa được không? Cũng đừng khóc như vậy, xin em!”
Đây là lần thứ hai anh nói lời cầu xin với cô, nhưng cả hai lần đều trong hoàn cảnh khiến cô cảm thấy đau lòng. Anh chọn người khác, nhưng vẫn muốn cô phải phục tùng anh sao?
“Rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi?”, không trả lời câu hỏi của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi lạnh nhạt nói sang chuyện khác.
Phương Thần Phong nghe cô hỏi vậy thì siết chặt vòng ôm hơn, đặt lên đỉnh đầu Hà Linh Chi một nụ hôn sau đó anh cất giọng âm trầm:
“Đừng động đến Lưu Kha Nguyệt, hãy mặc kệ cô ấy đi được không?”
Câu nói này của Phương Thần Phong giống như một siếng sét nổ trong đầu Hà Linh Chi vậy, anh muốn cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-lanh-khoc-cua-phuong-thieu/2181613/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.