Sau khi bầy biện đồ ăn lên bàn, trong lúc chờ đợi cô anh liền lấy điện thoại ra xem gì đó rồi lại tự cười tủm một mình.
“Anh đang xem cái gì mà lại cười tươi thế kia?”, sau khi làm xong mọi việc, Hà Linh Chi tự mình đi ra vì cô cảm thấy cơ thể cũng không quá đau nhức nên không gọi anh, nào ngờ vừa ra đến nơi lại thấy anh đang vui vẻ xem gì đó.
Thấy cô tự mình đi ra, Phương Thần Phong hốt hoảng nói:
“Tại sao em không gọi anh? Ngộ nhỡ đang đi bị ngã thì phải làm sao?”
Ánh mắt nghi hoặc của Hà Linh CHi nhìn vào gương mặt đang lo âu kia, ánh mắt dò xét chiếu thẳng về phía Phương Thần Phong:
“Anh đừng đánh trống lảng, rốt cuộc anh đang xem cái gì, nói mau?”
Đứng dậy đỡ cô ngồi xuống ghế, lúc này Phương Thần Phong mới lên tiếng trả lời nghi hoặc của cô:
“Những gì chỉ có một lần trong đời thì nên lưu lại làm kỉ niệm.”
Nghe anh giải thích, đầu óc Hà Linh Chi còn rối tung hơn, thế là trực tiếp cầm lấy chiếc điện thoại của anh trên bàn lên xem. Đập ngay vào mắt cô chính là vết máu màu đỏ chót trên chiếc drap giường màu trắng, ánh mắt kinh ngạc hết nhìn tấm hình lại nhìn lên Phương Thần Phong như để xác nhận.
Phương Thần Phong không ngần ngại gật đầu một cách dứt khoát để khẳng định suy đoán của cô là đúng, bức ảnh này là do tự tay hắn chụp lúc chuẩn bị đưa cô sang nơi này, chiếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-lanh-khoc-cua-phuong-thieu/2181576/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.