“Tiểu Yên, con nói đi, con đã làm cái gì?”
“Bố ơi...” Ánh mắt tủi thân, long lanh chớp chớp.
Giờ phút này, Thẩm Yên đã hoàn toàn tỉnh táo lại, bắt đầu dùng ưu thế của mình hòng lật ngược tình thế.
Thẩm Xuân Giang có hơi mềm lòng, dù sao cũng là cô con gái mình nuông chiều từ bé.
Ánh mắt Thẩm Loan tối đi, trong đáy mắt xẹt qua một tia châm biếm, nhưng vì cô đang cúi đầu cho nên không ai thấy được.
“Con cũng không biết lúc đó con bị làm sao nữa, cứ như bị trúng tà ấy ạ, con không khống chế nổi mình... Bố, bố phải tin con, con không cố ý đâu...” Bờ môi Thẩm Yên run lên, nước mắt đầm đìa trên má: “Mặc dù... con không thích Loan Loan, nhưng đó là vì sợ có em gái rồi, bố sẽ không thích con nữa...”
Sau khi Thẩm Xuân Giang nghe xong thì lập tức mềm lòng đến rối bời: “Đứa ngốc này, sao bố lại không thích con chứ? Sau này không được làm ra những chuyện như thế này nữa, biết không?”
Thẩm Yên gật đầu: “Con biết rồi ạ! Vậy bố sẽ vẫn thương Tiểu Yên giống như trước đây chứ ạ?”
Cũng chỉ là một đứa nhỏ không có cảm giác an toàn thôi, Thẩm Xuân Giang nghĩ vậy thì không khỏi từ tốn nói: “Đương nhiên rồi!”
Thẩm Yên nín khóc, mỉm cười.
Dương Lam nhíu mày, ném cho cô con gái cái liếc mắt khen ngợi.
Hay cho câu “cha từ con hiếu”, “vui vẻ hòa thuận“.
Thẩm Loan, vốn là người bị hại lại hoàn toàn bị bỏ quên,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hung-tan-cua-quyen-thieu/3482820/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.