Mười hai giờ trưa, gần tới đầu giờ chiều Louis mới lôi thôi lếch thếch từ trên tầng xuống.
Anh ta vừa ngủ dậy, ở Nghi Thị anh ta cũng không có việc gì làm, vừa vặn qua đây dùng Thẩm Giai như bạn giường luôn.
"Louis, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có ngủ lại ở chỗ này của tôi!"
Thẩm Giai trừng Louis, vẻ mặt ghét bỏ.
Nhưng Louis cũng chỉ thờ ơ liếc nhìn người phụ nữ đứng trước mặt một cái, sau đó bỏ đi như không nhìn thấy, bước tới phòng bếp rót một cốc nước.
"Đằng nào cũng không có ai đến đây, chẳng lẽ em còn mong đợi Lệ Cảnh Diễn chạy qua đây giữa đêm để nhìn em một cái à?" Louis cười nhạo.
"Louis, anh..."
Nhưng Louis vẫn giữ dáng vẻ phớt đời, nở nụ cười xấu xa nhìn Thẩm Giai, đưa tay nắm chặt lấy cằm Thẩm Giai.
"Còn nói nữa à, đêm qua ai nằm dưới thân anh khóc lóc cầu xin, bảo anh đừng rời đi?!"
"Anh..."
Thẩm Giai bỗng bí từ, không biết nên nói cái gì mới đúng.
Nhưng Louis lại bày ra bộ dáng thản nhiên, "Anh cái gì mà anh! Làm bữa sáng cho anh đi, anh đói rồi!"
Cho tới bây giờ Louis vẫn nghĩ việc cưới Thẩm Giai về cũng chỉ như cưới một bảo mẫu về mà thôi.
Về phần bản thân Thẩm Giai có tình nguyện trở thành bảo mẫu của anh ta hay không, có làm được mấy chuyện chân tay này không thì không phải chuyện cô ta quyết định được!
Thẩm Giai hung hăng lườm người đàn ông vừa nằm nhoài lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hop-dong-lanh-lung-khong-de-dung-dau/3466379/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.