- Mẹ anh mất lúc anh còn rất nhỏ. Lúc mẹ anh bệnh nặng gia đình anh cũng có điều kiện tốt nên ba anh vẫn tìm mọi cách để đưa mẹ anh đi khắp nơi để chữa trị thế nhưng khối u của mẹ anh lại là ác tính dù có phẫu thuật cắt bỏ nó vẫn sinh ra khối u khác thậm chí là nhiều hơn. Điều đó đã định rằng mẹ anh không thể sống tiếp dù có cố gắng đến mức nào. Sau khi mẹ anh mất anh rất đau nhưng anh vẫn luôn chuẩn bị tinh thần thật tốt để tiếp nhận những chuyện không hay sẽ tới chẳng hạn như ba anh sẽ cưới người phụ nữ khác để theo chủ nghĩa anh cần phải có mẹ thế nhưng ông ấy lại không làm vậy...ông ấy vẫn đến công ty vẫn làm việc bình thường đều đặn vẫn về nhà đúng giờ và...quan tâm anh nhiều hơn lúc trước khi mẹ anh mất. Điều đó làm anh kính trọng ông ấy vô cùng và luôn tự hào và hứa với bản thân sẽ trở thành một người vĩ đại như ông ấy. Thế nhưng..._ anh nói tới đây thì ngập ngừng như thể rất khó để nối tiếp đoạn sau, rất khó để tiếp tục câu chuyện
Cô nghe và dần có nhiều suy nghĩ hơn. Hóa ra ba của anh lại là một người tốt như thế chẳng khác nào ba của cô. Vẫn luôn yêu thương gia đình nhỏ của mình dù đến lúc sức cùng lực kiệt. Nhưng suy nghĩ lại bị gián đoạn vì sự ngập ngừng của anh. Cô biết chắc chắn sau đó đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh không thể chấp nhận được nên tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hop-dong-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/1302561/chuong-82.html