Sau khi Cận Thời Xuyên tắm ra thì Viễn Hi Đình đã gục đầu lên đống giấy trên bàn ngủ thiếp đi.
Anh vừa lau khô đầu vừa chầm chậm bước tới bên cô, ánh mắt nhìn cô chứa đầy thâm tình, bao nhiêu lớp lạnh lùng đều tan biến trong phút chốc. Anh hơi nghiêng đầu để nhìn cô được rõ hơn.
Cô lúc này thật yên tĩnh, yên tĩnh tới mức khiến trái tim anh rạo rực. Anh cẩn thận quan sát từng hàng mi tới gò má, rồi đặc biệt dừng cái nhìn nóng bỏng nơi đôi môi còn vướng lớp son đỏ căng bóng của cô. Ở nơi đó anh đã chiếm hữu không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ thấy đủ. Giờ phút này anh không thể nào tự chủ được lòng mình, vô thức từng bước tiến sát gần môi cô, hơi thở mỗi lúc một hừng hực, lồng ngực cũng theo đó mà nặng trĩu.
Khi anh chuẩn bị đặt nụ hôn lên bờ môi cô thì bất ngờ cô mở to hai mắt ra nhìn, khiến cả hai đều lúng túng đỏ bừng mặt.
Cô bối rối ngồi bật dậy, ấp úng hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Ừm…” Cận Thời Xuyên xoay lưng, lấy tay che miệng, ho khan không thành tiếng: “Chỉ là muốn gọi em dậy rồi lên giường ngủ thôi!”
“Có cần phải ghé sát thế không?” Sắc đỏ trên mặt Viễn Hi Đình càng thêm nồng đậm.
Cận Thời Xuyên rất nhanh chóng đã lấy lại dáng vẻ cao lãnh thường nhật, anh nói bằng giọng tỉnh bơ: “Cũng đâu phải chưa từng hôn, em căng thẳng cái gì.”
Viễn Hi Đình dở khóc dở mếu không biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hop-dong-cua-tong-giam-doc-cao-lanh/2861860/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.