Viễn Hi Đình bước đi thật chậm trong đêm tối, ánh đèn đường nhàn nhạt giọi từ trên cao xuống, vẽ nên một chiếc bóng lờ mờ đi theo phía sau lưng cô.
Cô dừng bước trước trạm xe buýt chờ xe, lặng thầm đưa mắt nhìn người qua kẻ lại trước mặt, cõi lòng bỗng nhiên cảm thấy lạc lõng đến lạ. Trong tâm trí của cô dần hoài niệm về những tháng ngày cô ruột và chị gái vẫn còn sống trên đời, ba người một nhà tuy không được đủ đầy nhưng vui vẻ biết bao. Ở hiện tại, chỉ còn lại một mình cô, mà tất cả trong chớp mắt đều biến thành kỷ niệm.
Mười năm rồi…
Trong mười năm ấy đã có không ít lần cô cảm thấy chênh vênh và đơn độc. Giữa thế giới hàng tỷ người, cô rất muốn tìm một bờ vai để tựa vào, nhưng cuối cùng lại chẳng thể mở lòng với ai được.
Quay đi quẩn lại, người có thể khiến cô yên tâm dựa vào cũng chỉ có một mình anh. Từ khi ở bên cạnh anh, cô dường như đã quen thói ỷ lại, mỗi lần gặp chuyện là sẽ nhớ tới anh đầu tiên. Cô cũng đã quen với việc, vào những lúc mình gặp bắt trắc đều có anh đứng ra bảo vệ, bất kể là cả thế giới ruồng rẫy cô thì anh vẫn không bỏ mặc. Nhưng cô biết, có những chuyện bản thân cần phải tự mình đối mặt. Để có thể ở bên anh, cô phải chấp nhận hiện thực và bứt phá giới hạn của bản thân.
Tình yêu cần sự cân xứng, không thể cứ mãi nhận lại mà không cho đi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hop-dong-cua-tong-giam-doc-cao-lanh/2861815/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.