Dưới ngọn đèn Pha Lê lấp lánh, ánh mắt của Cận Thời Xuyên trở nên âm trầm, một giây sau đó, anh liền vươn tới túm chặt lấy cổ tay của Viễn Hi Đình, kéo cô ngồi lên trên đùi, vòng tay anh bắc qua eo ôm người cô bó chặt trong lồng ngực. Hơi thở nóng bỏng của anh từng bước áp sát tới bên mang tai cô: “Bà xã… em có thấy dạo gần đây chúng ta đã ăn chay quá lâu rồi hay không?”
Viễn Hi Đình e ấp nhìn anh, mặt hơi phớt hồng, giọng nói có phần ấp úng: “Nhưng mà…”
Lời của cô bị nụ hôn nồng say của anh chặn lại, đôi môi anh cuồng nhiệt xâm chiếm lấy đoá hoa sen thơm tho của cô, mặc dù hoa đã qua thì đẹp nhất, nhưng vẫn ngát hương và mê người.
Sức nóng trong cơ thể mỗi lúc một dâng cao khiến tâm tình của cả hai càng ngày càng rạo rực. Cận Thời Xuyên xoay người lên trên, đè cơ thể mỏng manh của Viễn Hi Đình nằm dài trên sô pha, bốn mắt toé lửa nhìn nhau không chớp, động tình trong mắt trở nên nồng đậm, sau đó vài giây, anh tiếp tục cúi xuống hôn cô, nụ hôn sâu và cuồng nhiệt.
Thời gian qua vì sức khoẻ của Cận lão gia cộng thêm một đống công việc của công ty cần phải giải quyết, khiến quỹ thời gian của Cận Thời Xuyên trở nên bó hẹp, có những hôm hai giờ sáng mới về đến nhà, năm giờ sớm hôm sau đã rời khỏi.
Phải nói rằng anh thực sự nhớ mùi hương trên cơ thể cô, càng muốn xâm nhập sâu vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hop-dong-cua-tong-giam-doc-cao-lanh/2861757/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.