Lưu Đào đứng bên ngoài cửa lắng nghe những gì Ôn Diên vừa nói, trong lòng không khỏi rung động. Thì ra con người ta luôn có những cách riêng để che giấu đi nỗi đau tận sâu đáy lòng mình. Bình thường trông anh ta cợt nhả, bất cần đời bao nhiêu, vậy mà lại mang một nỗi sầu ưu riêng không ai biết như thế!
Đứng chôn chân ở đó một lúc rồi Lưu Đào cũng đi tới ngồi xuống ghế sô pha, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi.
Mãi tới khi Ôn Diên ra tới mới khiến cô giật mình đánh bay mọi suy nghĩ ra khỏi đầu.
“Anh về trước nhé! Sáng mai anh sẽ tới đón em…” Ôn Diên vừa đi ra phía cửa vừa nói.
“Ừm… Cảm ơn anh…” Lưu Đào mỉm cười, cất lên thanh âm nhẹ nhàng như tiếng đàn du dương, nghe thật êm tai.
Ôn Diên khựng lại chừng mấy giây, không ngờ cũng có lúc Lưu Đào đối với anh ta dịu dàng như thế. Dù chỉ là một lời cảm ơn bình thường thôi, cũng đủ để anh ta vui lòng.
Sáng hôm sau, trời chưa kịp hửng sáng thì Ôn Diên đã lái xe chờ sẵn ở dưới khu chung cư cũ cao ba mươi hai tầng trên đường Long Xuyên.
Ôn Diên mở cửa bước xuống xe, xoay người đứng dựa lưng trên mui xe, hai chân vắt chéo, ngẩng mặt nhìn lên tầng mười hai của căn chung cư trung tâm.
Bình minh ló rạng, tia nắng nhàn nhàn giọi tới trên gương mặt mỹ miều của Ôn Diên, khiến đôi mắt anh ta giống như phát sáng.
Chờ tới khi cửa sổ phòng Lưu Đào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hop-dong-cua-tong-giam-doc-cao-lanh/2861708/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.