Hai làn môi gặm chặt lấy nhau, ánh mắt của cả hai đều trở nên sâu ngút ngàn, bao nhiêu cứng rắn mị cường đều biến tan, chỉ còn lại dục tình đong đầy.
Khi hai người quyện hoà thân thể chỉ vì dục, sẽ không thể đạt đến đỉnh cao sung sướng.
Nhưng khi chữ tình đi chung với chữ dục, sẽ là lúc hai cơ thể hoà làm một thể, cũng giống như sự đan xen của sung sướng lẫn đau rát, nhưng chỉ có những giây phút này mới khiến tâm hồn hai con người trở nên trống rỗng, mọi thứ đều tựa như ngọn gió thoảng qua, đều trở nên vô nghĩa, chỉ có hình bóng đối phương mới là thứ chân thực nhất. Giây phút đó, họ như chẳng còn là chính mình, mà nguyện ý trao tất cả cho đối phương, tiếp xúc thể xác, trộn lẫn linh hồn, đung đưa trên mây trên mưa, không còn cách nào phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa. Có lẽ, cảm giác chân thật nhất là đau, cảm giác hư ảo nhất là hạnh phúc, nhưng khi cả hai quyện lẫn vào nhau sẽ giống như mặt hồ mùa thu phủ đầy sương sớm, đẹp đẽ, cô tịch, mờ ảo, nhưng cũng rất động lòng người.
Mặt nước rung rinh, con người chuyển động, lúc nhẹ nhàng, khi mãnh liệt, lúc êm ru như khúc hát tâm tình, khi mạnh mẽ như thuỷ triều cuồn cuộn.
Cơ thể Cận Thời Xuyên không những rắn rỏi mà còn dẻo dai, hai tay anh bế chặt cơ thể Viễn Hi Đình nổi lên trên mặt nước, người hơi ngả về sau, chầm chậm đút vật thể cứng nhọn vào trong người cô, ra sức khám phá nơi hoang vu hẻo lánh.
Nước tung toé bay lên người, bắn lên mặt, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ nơi nhạy cảm đang giao nhau, tạo nên một cảm giác vô cùng mới lạ.
Hơi thở mỗi lúc một nặng nề, mồ hôi lấm tấm lăn dài trên vầng trán, thỉnh thoảng lại nhỏ giọt xuống mặt hồ, rồi mau chóng hoà tan cùng dòng nước ấm ấp.
Hai thân thể dính chặt lấy nhau, đi qua tầng tầng lớp dư vị, trải nghiệm hết thảy những xúc cảm rung động từ tận con tim, khiến cho hai linh hồn gần như đều hoà trộn vào cơn mưa dục tình mang đầy sự chiếm hữu.
Cô cắn chặt môi, không dám hé răng nửa lời, chỉ sợ rên lên thành tiếng thì người khác sẽ nghe thấy.
Nhưng mỗi lần như thế, anh lại dùng làn môi mềm trêu đùa cô, khiến cơ thể cô nhất thời phản ứng mãnh liệt, lưng cong cong như con tôm.
Mãi tới khi anh bắn ra một chất lỏng ấm nóng vào trong cơ thể cô thì mới dừng lại. Nhưng trong đôi mắt sâu hun hút của anh vẫn chất đầy dục vọng.
Giây phút ấy, cơ thể cô nhũn mềm như không xương, hơi thở yếu xìu, đầu gục nhẹ xuống trên bả vai dính đầy nước lẫn mồ hôi của anh. “Cận Thời Xuyên… anh thật quá đáng… đây mà nghỉ dưỡng cái con khỉ, là hành hạ thể xác em theo cách khác thì đúng hơn.”
Khoé môi Cận Thời Xuyên vểnh lên, đường con rực rỡ kéo tới tận mang tai, hơi thở gấp gáp có phần nóng nực phả nhẹ trên mái tóc mềm ướt nhoẹt của cô. “Bà xã… em nói xem có cách gì làm anh bớt nghiện em không?”
“Anh…” Viễn Hi Đình chưa kịp mở miệng đã bị Cận Thời Xuyên bá đạo khoá chặt môi.
Cận Thời Xuyên lại đắc ý nói: “Chẳng lẽ em còn muốn san sẽ sức hấp dẫn phòng the của người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác sao?”
Hai mắt Viễn Hi Đình như toé lửa, trừng to đôi con ngươi đen láy nhìn anh: “Anh dám.”
“Đương nhiên anh không dám rồi…” Anh cười, nụ cười có phần gian xảo. “Nhưng… tần suất của em kém quá… anh sợ là sẽ không giữ được mình khi bị chèo kéo…”
Mặt Viễn Hi Đình chùn xuống: “Cận Thời Xuyên… anh mà dám leo lên giường của ai khác em sẽ thiến anh thành thái giám luôn cho coi.”
Cận Thời Xuyên cười lên thành tiếng, nét mặt có vài phần quỷ quyệt: “Đình Đình… em đúng thật rất mê người…”
Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống bên cạnh, cả hai đều lặng thing không nói thêm điều gì nữa, chỉ lặng lẽ dựa lưng vào nhau, nhắm nhẹ mắt hít thở bầu không khí trong lành lẫn sự ngọt ngào vô hạn.
Hơi nước âm ấm từng chút một thấm qua da, chảy vào máu, đi sâu vào tim.
Nhịp thở cũng trở nên nhẹ bẫng như phiêu diêu trên mây.
Hạnh phúc có đôi lúc là được im lặng ở bên nhau, dựa đầu vào vai đối phương, cảm nhận hơi thở và nhịp đập trái tim của người ấy. Đôi khi đó mới là cảm xúc chân thật nhất.
Bão tố dù hung bạo ngang tàn tới đâu cũng chỉ dừng lại ở một thời điểm nào đó thôi! Những tháng ngày bình yên mới đáng trân trọng nhất.
Cuộc đời mỗi người giống như một cuốn tiểu thuyết dài, càng thăng trầm càng trở nên thú vị trong mắt người xem.
Giữa những nắng mưa bão bùng, thân cây anh đào sừng sững đứng dưới trời xanh, đi qua bao mùa thay lá, chỉ để chờ tới khoảnh khắc hoa đào khoe sắc lên hương. Mặc dù, so với những năm tháng cam chịu khổ hạnh chẳng đáng là bao, nhưng thời điểm những cành đào hồng tươi rực rỡ phủ kín khắp mảnh trời bao la sẽ trở nên thật đáng nhớ.
Cuộc sống của con người cũng vậy, chỉ cần bản thân đủ mị cường bước qua những thăng trầm thì sẽ có một ngày tìm thấy bình yên.
Cùng thời điểm đó, tại khoa cấp cứu của bệnh viện thành phố. Cận Cổ Quân điên cuồng chạy theo xe giường nằm đẩy bệnh nhân, mặt tái nhợt như không có máu, tay chân run lẩy bẩy, miệng liên tục lẩm bẩm: “Nham Điềm… Nham Điềm…”
Cổ tay Chu Nham Điềm hiện một vết cắt dài, máu tươi thấm qua lớp vải mùng mỏng manh, từng giọt nhỏ xuống sàn. Hơi thở cô ta lay lắt, mặt xanh xao, miệng khô khan gọi thành tiếng: “Anh Xuyên… anh Xuyên… Em nhớ anh…”
Trái tim Cận Cổ Quân đau như dao cứa, ánh mắt trở nên mịt mờ, khoé mi trong suốt tựa bức thuỷ tinh ngấm nước mưa. Bước chân anh ta chao đảo, người ngả nghiêng không vững, ví như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng vì Chu Nham Điềm nên anh ta mới cố gắng gượng.
Chu Nham Điềm được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, để lại bóng hình Cận Cổ Quân lẻ loi đứng trước cửa, đôi mắt anh ta dần mờ nhoè theo tốc độ đóng của chiếc cửa sắt tự động.
Nhớ tới những lời Chu Nham Điềm nói trước khi hôn mê sâu, Cận Cổ Quân nén cơn đau gọi điện cho Cận Thời Xuyên, nhưng đầu giây bên kia lại chẳng có ai nghe máy.
Ánh mắt Cận Cổ Quân trở nên hung ác, anh ta điên loạn đấm mạnh vào tường, khiến mu bàn tay trong phút chốc trở nên ửng đỏ. Màu máu trong đôi mắt anh ta hiện lên càng lúc càng rõ rệt.
Cận Thời Xuyên… Cô ấy đã dành cả quãng thanh xuân tươi đẹp nhất cho anh, còn anh lại vì một người phụ nữ khác mà khiến cô ấy đau lòng.
Cô ấy ngốc nghếch trao cả trái tim cho anh, còn anh lại không chút do dự bóp nát trái tim của cô ấy.
Cô ấy vì anh mà chìm trong khổ sở, còn anh lại cùng người phụ nữ khác vui vẻ.
Anh xứng với tình yêu của cô ấy ư?
Cho tới khi Chu Nham Điềm được các bác sĩ kéo từ quỷ môn quan trở về vẫn không ngừng gọi tên Cận Thời Xuyên.
Đến lúc tỉnh lại thì liên tục năn nỉ Cận Cổ Quân gọi điện cho anh.
Trong cơn tức giận, Cận Cổ Quân hừng hực đi tìm Cận Thời Xuyên. Thấy anh đang vui vẻ nắm tay Viễn Hi Đình đi từ đằng xa tới, máu nóng trong người anh ta ồ ạt tràn lên não, cơn giận trong lòng phất cao, khiến anh ta mất hết lí trí, hung hăng xông tới đấm mạnh trên mặt anh.
Máu tươi tràn qua khoé môi, bên gò má anh ẩn hiện một vết đỏ hồng. Anh hung hăng trừng mắt nhìn Cận Cổ Quân, gằn giọng: “Cậu điên sao? Làm gì thế hả?”
Cận Cổ Quân gần như mất hết bình tĩnh, hai bàn tay thu thành nắm đấm: “Cận Thời Xuyên… anh có biết Nham Điềm vì anh mà cắt cổ tay tự vấn đang nằm trong bệnh viện hay không hả? Còn anh thì sao? Anh có thể cùng chị ta tình tứ vui vẻ đến như thế ư?”
Cận Thời Xuyên nâng tay lau vết máu bên mép môi, dửng dưng cất lời: “Cô ta cắt cổ tay thì liên quan gì đến tôi. Cậu muốn tôi phải làm gì?”
“Chẳng lẽ anh không biết Nham Điềm yêu anh như thế nào ư?” Cận Cổ Quân nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ hây như gấc.
Sắc mặt Cận Thời Xuyên hoàn toàn không có một chút biến đổi, giọng anh không nhanh cũng không chậm: “Biết thì sao? Cổ Quân… trên đời này tình yêu là thứ không thể gượng ép được. Tôi càng cho cô ấy hi vọng, chỉ càng khiến cô ấy đau khổ thêm thôi!”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]