Bà kéo Tiêu Nhi đến một chiếc ghế dài ngôi, sau đó mở cặp lồng ra lấy từng khay thức ăn bày ra rồi nói: "Cháu ăn đi!”
Dù chỉ là ba từ đơn giản, không có thêm bất kì lời nói quan tâm nào nhưng lại khiến Tiêu Nhi xúc động vô cùng, đôi mắt không kìm được mà đỏ hoen. “Bà, cháu cảm ơn bà!” Tiếu Nhi nghiêng người qua ôm chầm lấy bà, hai bà cách nhau mấy khay thức mà ôm nhau. "Con bé ngốc này! Ngoan, mau ăn đi. Toàn những món cháu thích cả" Bà ngoại vừa nói vừa xoa đầu cô, giọng tràn đầy xót xa.
Tiêu Nhi lắc đầu, mím môi: "Bà ngoại, cháu không đói!"
Bà ngoại chậm rãi khuyên nhủ: “Không đói cũng phải ăn chút. Tình hình của Kiến Phong với Vân Thiên giống như đang chiến đấu trên trận mạc mà cháu chính là niềm tin, sức mạnh lớn nhất của họ. Cháu nghĩ thứ xem, sau khi tỉnh lại mà hai bố con nhìn thấy vẻ tiều tụy của cháu thì chiến thắng còn gì vẻ vang nữa. Hay là cháu cũng muốn họ lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên như cháu hiện giờ?"
Tiêu Nhi ngập ngừng nhìn mấy khay thức ăn trên ghế rồi thở dài.
Bà ngoại thấy nói cứng rắn không hiệu quả liền đổi sang dỗ dành: “Tiêu Nhi ngoan của bà, ít nhiều cũng phải ăn chút, nếu không thì không chỉ có bà lo lắng mà Kiến Phong, Vân Thiên cũng sẽ lo lắng”
Bà ngoại múc một muỗng bào ngư và súp gà đưa tới miệng Tiêu Nhị rồi nói: "Đây là súp gà hầm thuốc bắc giúp bồi bổ khí huyết rất tốt. Một bát bổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1764868/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.