Đồng tử của Hoắc Kiến Phong đột nhiên thu lại, muốn nhắc nhở cũng đã muộn.
Anh chống lên xe lăn, theo bản năng muốn đứng dậy đỡ lấy cô ta, nhưng hai chân vừa yếu vừa mềm, cả người và xe lăn, đổ thẳng về phía trước..
May mắn thay, Ngô Đức Cường và tất cả các nhân viên y tế chăm chú theo dõi họ, và ngay lập tức xông đến khi phát hiện có điều bất thường..
Ngô Đức Cường một tay giữ lấy xe lăn, tay kia duỗi ra, cúi người kéo lấy eo Hoắc Kiến Phong chuẩn bị ngã xuống lên xe lăn..
Hai y tá tỉnh mắt và nhanh tay, cũng đỡ chắc lấy Tống Phi Phi đang sắp sửa tiếp xúc thân mật với mặt đất..
Với sự giúp đỡ của mọi người, Tống Phi Phi cuối cùng cũng nắm được tay của Hoắc Kiến Phong..
Lòng bàn tay thô ráp vừa ấm vừa khô, Tống Phi Phi gục đầu vào lòng anh, khóc lóc thảm thiết..
“Kiến Phong, Kiến Phong…”
Cô ta lẩm bẩm gọi tên anh và ôm chặt lấy vòng eo gầy của anh, như thể cô ta đang khóc để làm xua đi nỗi ấm ức và hoảng sợ đang đè nén..
Hoắc Kiến Phong võ vỗ bờ vai đang run rẩy của cô ta, nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao, có tôi ở đây rồi.”
Trong một khung cảnh tưởng như quen thuộc, một khuôn mặt khác chợt hiện lên †rong tâm trí anh..
Nhưng chỉ chốc lát, anh còn chưa kịp bắt lấy thì nó đã biến mất..
Tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp phòng, ai cũng cảm nhận được nỗi buồn thực sự..
Nhân viên y tế đỏ mắt..
Ngô Đức Cường quay đầu không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1764372/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.