Lúc 8 tuổi, Đông Đình Phong đã biết thân thế của mình, nhưng hắnchưa bao giờ vì vậy mà tránh xa Hà Cúc Hoa, ngược lại, chính vì hiểu rõnội tình hắn lại càng hiếu kinh, càng thân thiết, những năm nay, hắn vẫn luôn dùng trái tim để cảm nhận tình thân quý báu này.
Tình yêu của ba mẹ, đó là thứ mà hắn không có được từ lúc sinh ra,nhưng cậu mợ lại cho hắn thứ tình yêu đó, khiến hắn cảm nhận được sự ấmáp của gia đình. Vì vậy hắn rất biết ơn.
Ông nội đã từng nói với hắn:
“Cẩn Chi, nếu muốn làm một nam tử hán đường đường chính chính, đầutiên phải học thật giỏi, sau đó, cháu phải yêu thương bảo vệ cậu mợ, đặc biệt là mợ cháu. Cậu cháu đã đánh mất đứa con trai mà mợ cháu dùng cảsinh mệnh đánh đổi để sinh ra. Nhưng Cúc Hoa hoàn toàn không hề biếtchuyện này… Cẩn Chi, cháu nhất định phải yêu thương Cúc Hoa như là mẹmình…”
Hắn vẫn ghi nhớ, cho nên em gái có thể quên ngày sinh nhật mẹ, nhưnghắn sẽ không; em gái có thể nổi cáu với mẹ, hắn tuyệt đối không muốn làm mẹ tổn thương; em gái có thể không tìm thấy mẹ lúc mẹ tâm trạng khôngtốt, nhưng hắn không thể, anh sẽ là người đầu tiên xuất hiện trước mặtbà, dùng cánh tay vững chắc theo từng ngày để ôm lấy bà, dùng năng lựccủa mình để chứng minh cho bà thấy: Bà không cần phải vì hắn mà bận tâm, hơn nữa còn có thể tự hào vì hắn…
Hắn rất yêu quý gia đình này, yêu mẹ và cả em gái.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-gia-mao-rat-than-bi/2421248/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.