Trình Yên Yên ngồi im lặng trong phòng mình. Cô không bâng khuâng về cảm xúc trong lòng mình nữa, vì nó đã quá rõ ràng rồi.
Cô đang nhớ ba mẹ mình, mặc dù người ba ấy đan tâm mang cô đi gán nợ, thế nhưng tình cảm ruột thịt máu mủ ấy vẫn đậm sâu.
Vừa lúc đó Chu Gia Vĩ bước vào phòng. Trình Yên Yên sau một hồi trầm tư quyết định nói việc đó với Chu Gia Vĩ.
- Chu Gia Vĩ, tôi...
Chu Gia Vĩ chợt cắt ngang lời cô, khẽ đưa tay lên miệng.
- Suỵt! Không phải "tôi", mà là "em"!
Trình Yên Yên hơi ngại ngùng trong lòng nhưng vẫn nhẹ giọng nói lại.
- Chu Gia Vĩ, em...muốn về thăm nhà...
- Em là phu nhân của tôi, bất cứ việc gì em muốn tôi đều ồng ý!
- Vậy...
- Thay quần áo đi tôi sẽ chở em đi!
Trình Yên Yên hơi vui trong lòng, nhưng cũng có chút lo lắng, cô vẫn chưa thể xem việc ba cô mang cô đi gán nợ là hư không mặc dù hiện tại cô đang có một cuộc sống khá tốt.
Trình Yên Yên lục lọi trong tủ đồ của mình rồi quyết định mặc lại bộ y phục mà hôm trước cô đã mặc khi bị mang đến đây.
Chu Gia Vĩ đã lái xe đợi cô sẵn ở cửa, Trình Yên Yên khẽ bước lên xe, trong lòng vẫn đang rối bời với hàng tá suy nghĩ mông lung.
Cô khẽ tựa đầu mình vào cửa sổ xe, đưa mắt nhìn ra ngoài, ngoài trời đang mưa phùn nhẹ, cảnh vật bỗng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-gan-no-cua-tong-tai/2804573/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.