Bà Xuân tức đanh đách lại chẳng thể làm gì chỉ có thể cười hiền nói: “Hồng à, con cũng nghe ông nói rồi đó, lát nữa mẹ xe đặt khách sạn cho con.”
Lưu Hồng ấm ức không thôi định lên tiếng phản biện lại nhận lấy ánh mắt cảnh cáo của Dương Tử Hiên.
Thấy Cao Kỳ Anh còn chưa người xuống Bạch Ngọc Lan vốn dĩ không muốn góp vui nhưng nhìn vẻ mặt không cam tâm của người đối diện cô lại như có như không nói: “Ghế của thiếu phu nhân trong Dương gia không phải ai cũng ngôi được đâu, em gái này trước khi vào nhà người khác em cũng nên học phép lịch sự tối thiểu chứ.”
Lưu Hồng nghe vậy xanh mặt mà bà Xuân ở bên kia cũng không vui cũng lên tiếng gắt: “Lưu Hồng cũng không phải người ngoài, nó là em gái nuôi của Tử Hiên.”
“Vậy ý mẹ là em gái nuôi thì có thể ngồi ghế của chị dâu sao? Dương gia có quy củ của Dương gia, lẽ nào mẹ định phá hỏng quy củ sao?”
Bạch Ngọc Lan không nhanh không chậm nói.
Bà Xuân muốn nói lại thì một giọng nói thanh thúy vang lên: “Chị là ai mà có quyền nói mẹ tôi như vậy, tôi muốn ngồi chỗ nào thì ngôi chị quản được sao?”
Lưu Hồng vừa mở miệng nói chuyện liên nhận ngay một ánh mắt sắc bén từ người đối diện đồng thời một giọng nói lành lạnh vang lên: “Cút ra ngoài.”
Mọi người sửng sốt, Lưu Hồng kinh sợ rụt cổ lại sau đó theo bản năng nhìn sang người bên cạnh: “Anh, anh Hiên.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ga-thay-cua-tong-tai-tan-tat/2488324/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.