“Nghĩ thông suốt.”
Bạch Ngọc Lan để chế độ loa ngoài lại vừa mặc áo vừa trả lời, cô đang gấp không rảnh để tám chuyện với cô bạn nhiều chuyện này được.
“Chỉ thế thôi sao?”
Lê Phương như có như không nói.
“Đúng vậy chỉ thế thôi, nếu cậu không có chuyện gì nữa thì tớ cúp máy đây.”
Bạch Ngọc Lan vừa soi gương vừa nói.
“Việc gì phải vội thể, cậu có chuyện gì gấp à.”
Lê Phương cười hỏi.
“Ừm, buổi tối phải đi tiệc cùng Tử Sâm nên phải đi mua váy.
không có thời gian.”
Bạch Ngọc Lan trả lời qua loa, lúc này cũng buộc xong tóc.
“À, thì ra là vậy nhưng mà cậu biết chọn váy sao?”
Lê Phương nói đầy ý tứ, cô bạn này của cô ngoài giỏi cái gì chứ về khoản này khẳng định mù tịt.
“Không biết, đến lúc đó nhờ nhân viên tư vấn.”
Bạch Ngọc Lan thẳng thắn trả lời, cũng không quan tâm lắm đến việc có chọn được đồ hay không, nếu không nhân viên tư vấn để làm gì? “Có muốn tớ giúp cậu không?”
Lê Phương chợt đề nghị.
“Cậu rảnh à?”
Bạch Ngọc Lan nhướn mày hỏi, bình thường không phải bác sĩ rất bận rộn sao? Quả nhiên Lê Phương cười nói: “Không rảnh nhưng muốn trốn việc một buổi.”
“Cậu đúng là một bác sĩ có tâm, nếu cậu bỏ được bệnh nhân thì đến trung tâm thương mại đi.”
Bạch Ngọc Lan cũng không nhiều lời nói xong cô cũng cúp điện.
Vừa lúc này lại có một cuộc gọi khác gọi đến,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ga-thay-cua-tong-tai-tan-tat/2488250/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.