“Tớ không muốn ngôi trong căn phòng toàn là bệnh án kia nữa nên muốn chuồn ra ngoài sớm, cậu không biết đâu trưởng khoa mới của tớ hắc ám lắm, anh ta ngoài khuôn mặt đẹp trai mê hoặc lòng người ra thì cái gì cũng xấu.
tính nết lại khó ưa, tớ không chịu nổi anh ta nên mới chạy đến với cậu.”
Lê Phương căn nhắn trong lòng lại thâm mắng tên trưởng khoa cặn bã kia cả trăm lần.
“Thì ra là vậy tớ còn tưởng cậu đặt bạn bè lên trước cả bệnh nhân chứ.”
Bạch Ngọc Lan đùa một câu.
Lê Phương năm năm cái mũi có chút xấu hổ, cô quá kích động rồi lại nói ra sự thật.
Bạch Ngọc Lan không trêu chọc cô nữa hai người lại cùng nhau đi vào trung tâm, một phát lên lầu ba, đây mới nơi bán váy dạ hồi cùng các phụ kiện kèm theo.
“Được rồi, cậu chọn cho tớ đi, đơn giản mà tinh tế, không quá lố bịch.”
Bạch Ngọc Lan nhìn một lượt các shop bán váy dạ hội không nhanh không chậm nói.
“Yên tâm đi, tớ chọn cậu khỏi phải chê, mau đi theo tớ.”
Lê Phương kéo cô vào một shop thời trang có thương hiệu.
Lập tức có hai nhân viên liên đi đến chào hỏi: “Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng chúng tôi, không biết quý khách cần mua loại váy nào ạ, ở đây có…”
Không để cô nhân viên nói hết Lê Phương giơ tay ra ngắt lời: “Không cần nói nhiều, tôi chọn váy dạ hội không cần các cô tư vấn.”
Dứt lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ga-thay-cua-tong-tai-tan-tat/2488247/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.