Hàn Thanh nằm yên không nhúc nhích, bởi vì anh đã lâu không có cảm giác thoải mái đến như vậy.
Đêm qua anh vừa mới ôm cô vào lòng liền thả lỏng cơ thể rồi sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không ngờ khi tỉnh dậy thì trời đã rạng sáng.
Anh nằm trên giường ngắm nhìn căn phòng của cô, nó thực sự khác hoàn toàn với phong cách phòng của anh. Phòng của anh có phong cách đơn giản, không có màu sắc gì nhiều, màu trắng đen là chủ đạo, nhìn có vẻ khá nhàm chán. Tuy rằng rất nhiều người thích sự giản dị này, nhưng lâu dần sẽ cảm thấy nó thiếu sức sống.
Đột nhiên nhìn thấy phòng của cô, Hàn Thanh cảm thấy rất mới lạ và tràn đầy sức sống. Nó giống như một thế giới đen trắng đột nhiên tràn ngập màu sắc, một mảnh đất khô cần được tưới thêm nước khiến anh vô cùng thích thú. Anh nằm yên lặng ngắm nhìn.
Tiểu Nhan đứng ở ngoài cửa suy nghĩ không biết có nên vào gọi anh dậy hay không. Mặc dù đã đến giờđi làm nhưng cô lo lắng rằng Hàn Thanh sẽ đau đầu sau trận rượu tối qua. Cô nghĩ có lẽ nên để anh ngủ lâu hơn một chút.
Sau khi quyết định, Tiểu Nhan quay người đi vào phòng khách.
Ai mà biết rằng ngay sau khi cô vừa ngồi xuống, thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của La Tuệ Mỹ vang lên: "Nhan Nhan, dậy chưa con."
Khuôn mặt Tiểu Nhan hơi thay đổi, cô đứng dậy chạy ra phòng mình thì thấy La Tuệ Mỹ đang đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-danh-trao-2/2307960/chuong-1315.html