Chương trước
Chương sau
-Bình tĩnh nào, Vũ Phong!
Lưu Dương bên này vỗ vai Mặc Vũ Phong một cái. Anh cũng giống y như Vũ Phong, nhưng có điều là anh biết nhẫn nhịn. Nổi giận bây giờ không phải là ý hay. Vũ Phong nghe theo Lưu Dương, anh khó khăn gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn còn cục tức đó, anh không tài nào nuốt nổi.
Lưu Dương càng siết vai Vũ Phong chặt hơn như một cách để khiến anh bình tĩnh. Nhưng Vũ Phong khi thấy cảnh Uyển Đình lo lắng cho Tuấn Lãng thì anh lại không thể bình tĩnh được. Khi ngọn lửa sắp phun trào, Lưu Dương cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa thì một chuyện đã xảy ra.
-A!
Uyển Đình la lên the thé khiến cho những người đó giật mình mà đứng dậy. Uyển Đình sờ vào bụng mình, dường như có thứ gì đó vừa mới đạp cô một cái. Cô nhìn Vũ Phong, mỉm cười.
-Con vừa mới đạp em đó.
Vũ Phong sững sờ, Tuấn Lãng ngỡ ngàng, còn Lưu Dương thì ngơ ngác mà ngồi xuống thở phào.
-Em nói thật sao?
Vũ Phong tròn mắt nói, Uyển Đình gật đầu vui vẻ, Vũ Phong mừng rơn mà đi lại áp tai vào bụng cô. Đúng thật là anh cảm nhận được điều đó, cảm nhận được có sinh linh bé nhỏ đang nhẹ nhàng đạp vào bụng Uyển Đình. Anh cười, khuôn mặt đỏ bừng vì hạnh phúc. Anh ôm cô thật chặt, miệng rối rít cảm ơn. Uyển Đình cười trừ, cô cảm thấy anh quá trẻ con. Lưu Dương bên này kéo Tuấn Lãng ra ngoài, hôm nay hai người họ đã thua.
Đứng ở ngoài, Lưu Dương lên tiếng hỏi.
-Cậu thích Uyển Đình đúng không?
-Ừ.
Tuấn Lãng trả lời thẳng thừng. Không chút lưỡng lự khiến cho Lưu Dương hơi bất ngờ. Anh im lặng không nói gì, vì lúc này anh đang nhìn vào căn phòng bệnh, nhìn Uyển Đình nằm trong bàn tay của Vũ Phong, cảnh hai người ôm ấp nhau khiến cho cậu tức giận, nhưng vẫn không thể làm gì được. Lưu Dương nói bằng giọng không cam tâm.
-Cậu có cảm thấy cuộc đời này bất công không?
-Hở?
Tuấn Lãng nhíu mày nhìn Lưu Dương, anh không hiểu Lưu Dương đang nói gì. Lúc này Lưu Dương lên tiếng.
-Mặc Vũ Phong từ đầu đã hành hạ cô ấy, khiến cho cô ấy rơi vào tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng thì sao, như anh thấy đó, cậu ta yêu thương Uyển Đình, xem những việc trước đó như chưa từng xảy ra.

Tuấn Lãng tròn mắt, anh nhìn vào trong phòng. Đúng là thế thật, Mặc Vũ Phong quá may mắn, nhưng dù có là như thế thì cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Anh biết rõ Uyển Đình đối xử với Vũ Phong chỉ là giả vờ. Cô làm như vậy thật ra là đang chờ cơ hội khiến cho Vũ Phong rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Không bao giờ ngóc đầu lên được. Nỗi đau đó sẽ giằng xé con tim của Vũ Phong, đau không thể nào chịu nổi. Vì lẽ đó mà Tuấn Lãng mới ráng chịu đựng mà nhìn hai người đó âu yếm với nhau. Nếu không thì anh đã kéo Uyển Đình ra khỏi vũng bùn đó từ đời nào rồi.
Và Lưu Dương thì chưa biết điều đó, cũng phải thôi. Cậu chỉ biết chuyện trước đó chứ không biết chuyện sau này. Không biết được Uyển Đình đã thay đổi nhiều đến mức nào. Cô đã phải gồng mình cố gắng ra sao, thậm chí có lần cô còn suýt tự tử, may mắn lúc đó Tuấn Lãng đã gọi tới. Nếu không thì cô sẽ không có ngày hôm nay.
-Cậu tức giận sao?
Tuấn Lãng lên tiếng. Lưu Dương bỗng chốc nhận ra là anh đang tức giận, anh thả lỏng người lại để đỡ phải căng thẳng.
-Tôi không giận, chỉ là thấy không công bằng, thế thôi.
Lưu Dương nói rồi mỉm cười với Tuấn Lãng.
Ngày hôm đó. Ngồi trong xe Tuấn Lãng vẫn không thể nào quên được điệu cười đó. Nhưng anh chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì Hùng ngồi trên ghế lái quay ra sau thông báo với anh một tin.
-Tôi đã làm theo những lời mà anh nói, nhưng tiếc là chuyện không theo kế hoạch ban đầu.
Tuấn Lãng cau mày hỏi lại.
-Ý cậu là sao?
-Ban đầu chúng tôi đã phá hỏng bản đồ trên xe của cô gái Nhã Tịnh. Và thành công đưa cô ta đến vùng ngoại ô, tôi tính ngụy tạo thành vụ tai nạn xe khiến cho cô ta chết trong đó. Nhưng ai ngờ cô ta lại nhảy xuống ruộng ăn bùn.
Mặt Hùng rất nghiêm túc, nhưng những gì cậu nói ra lại không như thế. Tuấn Lãng thở dài, anh còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, ai ngờ là chuyện này. Anh duỗi người dựa vào ghế, nhắm mắt lại tịnh thần, miệng thì lên tiếng.
-Hôm nay như thế là được rồi, tôi đổi ý, không gϊếŧ cô ta nữa mà chuyển sang hành hạ cô ta sẽ vui hơn nhiều. Sau này giao cô ta cho Đình Đình, để cô muốn làm gì cô ta thì tùy ý.
-Đã rõ!
Hùng trả lời rồi lái xe đi. Chiếc xe mất tăm giữa con đường nhựa đầy ắp xe qua lại.
Tại ngoại ô. Một cô gái nào đó bịt mặt kín bưng, đội nón đen, mặc áo khoác màu đen. Nguyên người đều mặc đồ màu đen nên không ai biết được cô ta là ai. Bước vào trong một con hẻm ở gần đó. Nhã Tịnh ngồi ở trong run bần bật, mùi hôi từ người cô ta vẫn chưa dứt, khi thấy cô gái áo đen kia xuất hiện thì cô ta mới gào lên.
-Đến trễ quá đó.

Cô gái áo đen kia đi lại. Tháo cái nón xuống, cởi khẩu trang ra, người đó vậy mà lại là Lâm Mỹ Liên. Cô ta xuống sắc hẳn, mặt mày thâm nám. Môi khô nứt nẻ, không giống với một tiểu thư đài các chút nào. Cô ta nhăn mặt, lấy tay bịt mũi lại khi đến gần Nhã Tịnh.
-Cô hôi quá.
-Còn dám nói hả? Có tin tôi cho cô trải nghiệm cảm giác đó không?
Nhã Tịnh cáu điên lên. Mỹ Liên khó chịu đưa cái giỏ đựng quần áo sạch cùng với mấy chai nước cho Nhã Tịnh. Nhã Tịnh mừng rỡ cầm lấy nó rồi cô ta mau chóng cởi cái áo dính đầy bùn và phân trâu xuống. Cô ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà xối mấy chai nước lên người mình. Có những miếng bùn đã khô cứng trên da, cô ta phải cọ xát thật mạnh. Mỹ Liên liếc nhìn mà khinh thường, nhưng cô ta chỉ dám khinh khỉnh trong lòng chứ không nói ra ngoài. Nhã Tịnh vừa chà người, miệng thì trách móc.
-Cô làm việc kiểu gì thế hả? Để cho Uyển Đình còn sống nhăn ra kia, đứa nhỏ trong bụng của cô ta vẫn còn khỏe chán.
-Tôi không ngờ rằng Tuấn Lãng sẽ đi lại đỡ cho cô ta cú đó, nếu không thì Uyển Đình đã chết chắc rồi.
Mỹ Liên gằn giọng. Cô ta siết tay lại đấm vào tường. Nhã Tịnh hừ một tiếng rồi nói tiếp.
-Là do cô ngu, chọn ngay lúc cô ta đang ở trường, đó là nơi đông người, bị phát hiện thì dù là tôi đi chăng nữa cô cũng không thoát khỏi án tù chung thân đâu.
Lâm Mỹ Liên liếc nhìn Nhã Tịnh. Cô ta mặc đồ vào, miệng thì tiếp tục những câu chê bai.
-Nếu lúc đó cô gϊếŧ chết cô ta ở nhà, hoặc là giả vờ xảy ra tai nạn trong lúc đi đường cũng được. Tại sao lại không chọn cách đó mà phải là trường học cơ chứ?
Mỹ Liên lúc này điên tiết. Cô ta đi lại bóp cổ Nhã Tịnh mà đè cô vào tường, mặt Nhã Tịnh dần đỏ bừng lên. Nhưng cô ta không sợ mà vẫn cười trước mặt Mỹ Liên đang phẫn nộ. Nhã Tịnh nói.
-Cô cứ tiếp tục đi, gϊếŧ chết tôi đi, rồi sau đó người phải trả nghiệp chính là mẹ cô, chị gái của cô!
Nghe câu này Mỹ Liên sững người. Bàn tay dần buông lỏng, Nhã Tịnh thấy vậy thì cho cô ta một cú tát trời giáng, đau thấu xương, máu rơi tí tách từ miệng xuống nền đất dơ bẩn. Nhã Tịnh lạnh lùng.
-Cô nên nhớ rằng ai là người đã giúp cô thoát khỏi trại cải tạo địa ngục đó, ai là người đã giúp cho chị gái và mẹ của cô có nơi yên nghỉ đàng hoàng, và ai là người đã khiến cho người cha tồi tệ của cô chịu sự trừng phạt thích đáng.
Mỹ Liên chết điếng. Cô ta nhớ lại những ngày tháng như sống trong địa ngục ở trại cải tạo. Bị đánh đập hành hạ bởi những người trong đó, ăn cơm thiu, ruồi nhặng khắp nơi. Mẹ và chị gái của cô thì bị cha cô đánh đập đến mức quá phẫn uất mà tự vẫn.
Lâm thị đã phá sản, nhưng nó hoàn toàn không phải lỗi của Mặc thị hay Trần thị, mà là do vụ buôn bán chất cấm, kinh doanh không chân chính của Lâm thị, chính những thứ đó mới đẩy Lâm thị đến bước đường cùng. Mặc gia và Trần gia quá lắm chỉ khiến cho Lâm thị mất vài hợp đồng có giá trị. Còn lại là do Lâm thị tự hại thân mình mà ra.
Nhưng cuối cùng, Lâm Mỹ Liên lại cho rằng mọi chuyện là do Uyển Đình, và cô ta đang nuôi dưỡng kế hoạch để trả thù.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.