Anh thì hiểu gì chứ? Anh thì hiểu gì về tình yêu mà nói tôi chứ? Tôi không bạc tình đến mức ngày một ngày hai đã có thể vứt bỏ tình cảm của mình. 
Co ngồi dậy thản nhiên nhìn anh và nói khiến anh sững sốt. 
Phải sau hai đến ba giây anh mới bình thường lại. 
- Ha! Tôi không hiểu gì về tình yêu sao? Ai nói rằng tôi không hiểu chứ? Tôi đã từng yêu, từng hận, còn cô chỉ là yêu đơn phương thôi, có kinh nghiệm đến vậy sao? 
Anh nhình cô bằng ánh mắt khinh bỉ. 
- Vậy sao? Ồ! 
Cô chỉ lạnh nhạt như vậy thôi rồi đứng lên. 
Còn chưa kịp bước bước nào thì tay cô đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy, anh siết chặt tay cô khiến cô đau đớn. 
- Cô như vậy là thế nào? Cô đang tỏ thái độ gì đấy hả? Xem thường tôi sao? 
Anh nhíu mày gằn giọng, từ trước đến giờ anh luôn thích lạnh nhạt, phớt lờ người khác rất vô tình nhưng anh lại không thích người khác như vậy với mình. 
Thấy Yến Mịch lạnh lùng lại phớt lờ với mình anh vô cùng khó chịu. 
Đợi một hồi cô vẫn làm lơ không trả lời, anh chợt kéo tay cô đè xuống sofa. 
- Á!!! Anh lại muốn làm gì vậy hả? 
Cô hốt hoảng lại có chút tức giận quát vào mặt anh. 
- Thứ tôi cần là một món đồ chơi biết nghe lời, cung kính với chủ nhân chứ không phải như cô bây giờ. Tốt nhất là cô nên làm cho tâm trạng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-dang-thuong-cua-bac-tong/2934746/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.