Lúc trước Trần Do Mỹ suýt bị cưỡng hiếp, khi gã phát hiện thì trên người cô ta đã bị đầy vế thương, lại liều chết không chịu, dáng vẻ dũng cảm kia làm gã khó quên được.
Sau đó gã cứu cô ta, mới biết được cô vẫn còn yêu gã, không thể chấp nhận người đàn ông khác, thà chết cũng muốn giữ lại tấm thân trong sạch cho gã.
Chuyện này làm Cố Nam Thành rất chấn động, luôn không thể quên đi.
Cũng vì những lời nói lúc trước của cô ta mà gã mới sinh ra cảm giác thương tiếc!
Thì ra trên đời này có cô gái ngốc như vậy, vẫn luôn yên lặng, không oán không hối hận mà yêu mình nhiều năm, cho dù đã từng bị gã sỉ nhục, tâm ý của cô vẫn chưa từng thay đổi.
Tình yêu này rất đáng quý đối với Cố Nam Thành, đồng thời cũng rất mới mẻ, là cảm giác gã chưa từng cảm nhận được từ Nam Tầm.
Cố Nam Thành nắm tay Trần Do Mỹ: “Đi theo anh!”
“Đi đâu?” Trần Do Mỹ hỏi.
Cố Nam Thành khẽ cười: “Mua nhẫn.”
“Anh Nam Thành.”
Lúc này Trần Do Mỹ nên cảm động rơi lệ, nhưng cô ta thật sự quá kích động, không cách nào khóc ra được, chỉ có thể để mặc Cố Nam Thành kéo đi.
Đi chưa được mấy bước, Cố Nam Thành đột nhiên ngừng lại.
Một người đàn ông trung niên chặn đường đi của họ - Là Nam Hạo Thiên!
Cả đêm Nam Hạo Thiên không ngủ, mắt hiện tơ máu, gương mặt béo ú đầy dầu, cằm đã mọc râu, tóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-dang-gom-cua-lang-thieu/2830446/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.