Lãnh gia__________
Cô thức từ rất sớm ra vườn ngồi trên xích đu rồi nhìn ngắn những cây hoa Lan Dạ Hương do chính ta cô trồng nó mang một nỗi đau buồn giống như nỗi buồn trong lòng cô. Ngồi một hồi lâu cô đứng lên đi vào nhà thấy anh đang ngồi ăn sáng cô mỉm cười rồi bước lại bàn không nói một câu nào định ngồi xuống thì anh vươn cặp mắt sắc bén nhìn cô
- Tôi đã kêu cô ngồi xuống ăn chưa!?
Cô lắc đầu, anh buôn đũa xuống rồi đi lên phòng
Cô lúc này cũng không muốn ăn nên cũng đi lên phòng. Hai người cứ như vậy mà sống. Từ nhỏ cô đã không nhận được tình thương từ bố mẹ ngược lại cô được cho là người hầu ở Đoản Gia do em cô đi du học nên ông bà đành phải gả cô cho Lãnh Thiên Khải đến bây giờ anh cũng chán ghét cô ai cũng đối xử tệ với cô, cô chỉ biết là phấn đấu để vượt qua nỗi đau này. Làm anh bắt đầu có tình cảm với cô..
Trong phòng Vip của quán bar anh mặc một bộ âu phục đen ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào ly rượu đang cầm trên tay rồi uống cạn ly đến khi về đến nhà anh do uống nhiều rượu nên anh không ý thức được đúng lúc cô bước xuống định dìu anh lên phòng thì anh ôm lấy cô rồi ẳm cô lên...
Lến đến phòng anh để cô xuống giường rồi nhào đến ôm cô hôn lên bờ môi mỏng của cô, rồi từ từ chiếm tiện nghi của cô mặt cô đỏ bừng đẩy anh ra nhưng anh lại ôm chặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-cam/139074/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.