Anh nép vào cửa,nghe tiếng khóc Lam Khiết nghẹn ngào nức nở vọng qua cánh cửa, La Chí cảm thấy mình cực kỳ bất lực, trái tim bị tiếng nức nở kia làm cho vỡ vụn, cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, anh dựa vào cánh cửa ngồi xuống..
.........
Gần đến chiều tối, Lam Khiết vẫn không ra ngoài..La Chí lo lắng gõ cửa..
- Lam Khiết,ra ngoài ăn một chút gì đi em..
- Lam Khiết..
Cạch..
Cửa Phòng mở ra, bàn tay La Chí lơ lửng trên không, anh rút tay về..
Lam Khiết mặc một chiếc đầm ngủ mỏng, mắt cô đỏ au dường như sưng lên...Lam Khiết hỏi..
- Anh chắc chắn đã quyết định rồi.
La Chí nhìn cô, anh gật đầu..
Lam Khiết cắn răng,bước đến nuốt đau thương trong lòng, đặt hai tay lên vai anh.
- Vậy em muốn anh phải nhớ rõ đêm nay, em muốn anh nhớ rõ ở nhà anh còn có người đợi anh. Em muốn anh phải có trách nhiệm với em, không phải chơi chán là bỏ..Bởi thế, anh phải giữ gìn cái mạng này quay về mà gặp em...
Nói xong cô nức nở,choàng tay qua ôm cổ anh, hôn anh..Bàn tay càng gỡ,cởi từng nút áo của La Chí..Lúc này La Chí mới hiểu ý tứ trong câu nói của cô, bốn năm bên cạnh nhau anh luôn giữ gìn cho cô.
Anh sợ, như đóan trước được tương lai dù yêu cô cách mấy,anh cũng không dám làm đến bước cuối cùng..
Anh nghĩ khi nào mọi thứ ổn định,cho cô một danh phận đàng hoàng,anh mới chạm đến cô..
Giờ thì Lam Khiết bức anh đi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cô biết anh là người trọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-cam-cua-trum-mafia/834757/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.