Chương 2105
Đợi khi bọn họ xuống lầu ăn cơm đã là hơn 9 giờ.
Trình Trình không có nghỉ ngơi, luôn ôm chiếc máy tính của mình. Mấy ngày nay bọn họ ra ngoài chơi, Bắc Minh Đông gần như như hình với bóng với bọn chúng. Cho nên căn bản không cơ hội đi xem thử trong nhà có xảy ra chuyện gì hay không.
Cậu nhóc lợi dụng mấy tiếng thời gian hiếm có này, mau chóng xem camera trong nhà.
Chỉ đáng tiếc thời gian quá ngắn, cộng thêm thời gian ghi hình đều rất dài, tua nhanh thì không tra được manh mối. Phát chậm thì nhiều ngày như vậy có từng đó đoạn ghi hình cả ngày, muốn xem hết cũng phải mấy ngày.
Khi bọn họ ăn cơm trong phòng ăn, trong đại sảnh truyền đến tiếng bước chân, Bắc Minh Quân trở về rồi.
Anh nghe thấy trong phòng ăn có tiếng động, đi vào nhìn, chỉ thấy hai cậu con trai của mình còn cả Bắc Minh Đông đang ngồi ăn cơm ở đó.
Bắc Minh Đông cười hì hì giơ tay chào anh: “Hi, lâu rồi không gặp.”
Bắc Minh Quân liếc nhìn anh ta, sau đó đanh mặt hỏi: “Ba người sao lại về rồi?”
“Ồ, nói ra thì dài, nói ra…” Khi Bắc Minh Đông muốn lấy tư thái thản nhiên, kể ra lý do bọn họ tại sao lại về thì bị Dương Dương cướp mất lời.
Cậu nhóc nói lại những lời lúc mới về nhà cho Giang Tuệ Tâm lặp lại với Bắc Minh Quân, sau đó oán trách nói: “Chúng con sau khi về nhà phát hiện trong nhà không có xảy ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/3433618/chuong-2093.html