Xem mắt nhiều lần như vậy, chỉ e là cũng chỉ có Lưu Thắng Thiên là người chiều theo cô nhất.
Nhưng mà…sao anh ta lại là người quản lý của Sunny chứ?
…
*
Công ty giải trí Trành Thiên, phòng nghỉ nghệ sĩ.
Lưu Thắng Thiên cúp điện thoại, cả người mồ hôi nhễ nhại lúc này mới thở phào một hơi.
Quay mắt qua, anh ta nhìn Tô Ánh Uyển đang ngồi trước gương lớn trang điểm: “Sunny, hồi nãy tôi nói gì qua điện thoại, cô đều nghe hết rồi chứ?”
Gương mặt xinh đẹp của Tô Ánh Uyển mỉm cười trong gương: “Thắng Thiên, làm tốt lắm!”
“Nói qua nói lại, tại sao cô lại muốn tôi nói dối Tịch Dao chứ? Tại sao muốn tôi kêu Tịch Dao nhận cái quảng cáo này? Lỡ như cô ấy nổi tiếng rồi, có còn cần tôi nữa không?” Lưu Thắng Thiên không hiểu mà hỏi.
Tô Ánh Uyển nhìn lướt qua tờ báo trên bàn trang điểm, vẫn nở nụ cười ngọt ngào: “Thắng Thiên, đừng nói là tôi không giúp anh. Tin tức sáng nay có ảnh hưởng tiêu cực đến tôi như thế nào, anh không biết sao? Càng huống hồ, nội tình của người ta như thế nào anh còn không rõ, anh làm sao mà tranh phụ nữ với người ta đây?”
Lưu Thắng Thiên nghĩ đến cảnh tượng tối qua, sống lưng vẫn ớn lạnh.
“Sunny, cô thật sự quen biết người đàn ông đó sao?” Lưu Thắng Thiên chỉ vào Bắc Minh Quân trong tờ báo, cau mày: “Tối hôm qua tôi nhìn thấy anh ta một cái, nhưng vẫn chưa kịp nhìn kỹ, thì mắt đã bị tương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/2978695/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.