Chương 93
Chiếc xe lao nhanh trong màn mưa. Dù đi rất nhanh nhưng cũng phải rạng sáng xe mới đến được lâu đài.
Quản gia thấy anh đến vội vàng soi đèn dẫn đường cho anh.
Hai người giúp việc đang gõ cửa phòng cô.
– Bà Phương, bà Phương bà có sao không, mở cửa cho chúng tôi.
Cảnh Hàn đẩy họ ra nói đưa khóa dự phòng đây. Anh mở cửa bước vào. Cô đang ngồi sát góc tường, anh chạy lại lay cô
– Y Lan, Y Lan, không sao chứ.
Anh vỗ vỗ mặt cô.
Trong ánh sáng lờ mờ, mặt cô tái nhợt, người run lên bần bật. Cô hoảng sợ đẩy anh.
– Đừng lại gần tôi, tránh xa ra, đừng đến gần tôi.
Cảnh Hàn vội giữ tay, ôm cô vào lòng mình
– Y Lan, là anh. Đừng sợ.
Cô cố vùng vẫy, mở mắt ra nhìn anh.
– Cảnh Hàn là anh sao?
– Phải là anh…
Cô nhìn anh thật kỹ rồi òa khóc to. Vung tay đánh liên tiếp vào người anh
– Phương Cảnh Hàn, đồ chết tiệt, đồ xấu xa, đồ khốn. Anh là kẻ vô lương tâm. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả. Tôi đã làm gì có lỗi với anh hả. Đồ tồi.
Cô đánh liên tiếp vào người anh, nói không ngừng.
– Anh tiếp cận tôi, khiến tôi yêu anh rồi trả thù tôi phải không. Vậy giờ anh vừa lòng chưa. Cái chết của em anh là lỗi của tôi thật sao. Anh nói thật lòng mình đi thật sự là lỗi của tôi sao. Tôi cũng là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-be-nho-dung-nghi-thoat-khoi-anh/3315338/chuong-92.html