Tạ Đình không biết giọng nói này ở đâu vắng vắng bên tại hắn nhưng nó làm bạn an tâm, vô cùng an tâm, hắn cảm thấy hẳn không cô đơn nữa, có người bên cạnh hắn, hắn không biết là ai nhưng hắn muốn nắm chặt lấy.
Không cần rời hắn đi hết, hãy ở bên cạnh hắn, một người thôi cũng được, hắn rất cần có người ở bên, rất can.
Lúc này một giọng hát khe khẽ lại truyền vào tai hắn, dịu nhẹ, êm ái, như dòng suối mát luồn lách khắp cơ thể hắn, tươi mát cả trái tim đã khô héo từ lâu, hắn từ từ chim trong giấc ngủ, không cảm thấy đau đớn nữa.
Nguyên buổi tối Dương Khánh Vân chỉ ở bên cạnh Tạ
Đình nắm chặt tay hắn không buông, thì thoảng lại vuốt nhẹ lông mày của hắn,
Nam nhân này giống một bài từ cần được vuốt ve, yêu thương, nàng nghe nói mẫu thân hắn mất sớm, nên hắn đã thiếu mất tình mẫu tử, nàng không muốn hàn sống không có tình yêu, lúc trước không có nàng thì thôi bây giờ nàng đã đến bên cạnh hắn rồi thì sẽ không để hắn cô độc nữa.
Hai bàn tay kết chặt với nhau, ai cũng không buông tay, Dương Khánh Vân lại bất tri bất giác ngủ bên cạnh hắn.
Cả đêm này Trịnh Lâm củng Thu Hoài đứng bên ngoài canh gác cho đôi chủ từ bên trong, không hiểu sao Trịnh Lâm cũng không lo lắng Dương Khánh Vân sẽ làm gì vương gia, hắn dần dần đã xóa bỏ sự nghi ngờ về nàng, nới lỏng cảnh giác. Thu Hoài đứng bên cạnh Trịnh Lâm có chút sợ hãi, vào phủ hơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-bat-dac-di-cua-vuong-gia-tan-tat/1715057/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.