Thẩm phu nhân, giữa tôi và họ Thẩm các người...từ lâu đã không còn quan hệ gì, việc tôi sống hay chết thì có ảnh hưởng gì đến chén cơm manh áo nhà bà chứ ?
'Cô...'
- Bà nên nhớ rằng "đây là đất của nhà họ Trang chúng tôi, bà không được phép ở đây gây rối, nếu không thì tôi sẽ gọi bảo an đến đưa bà đi đấy !"
Thẩm phu nhân tức quá thở phì phò "đúng là loại người thiếu giáo dục !"
Trang Điềm Điềm cười như không cười, cô nhạt nhẽo buông đôi câu "chắc có lẽ là tôi thiếu giáo dục nên mới đứng giữa nơi công cộng vênh váo, xỉa xói vào mặt người khác".
- Haiz...đường đường là một phu nhân nhà quyền quý, nãy giờ tôi cứ tưởng mình đang đứng nói chuyện với bà bán hàng tôm.
'Mày...con khốn, mày đừng có nói nhăng nói cuội".
Thẩm phu nhân giơ tay lên tát vào mặt Trang Điềm Điềm nhưng không ngờ lại bị một bàn tay to giữ chặt tay bà, cổ tay bị siết chặt đau đớn...bà khẽ nhíu mày, nước mắt cũng sắp ứa ra khóe mi.
"Ai cho phép bà động vào em gái tôi ?"
Thẩm phu nhân nhìn Trang Cẩn Cẩn mà không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên được đến gần và chiêm ngưỡng vẻ đẹp có một không hai, bà không ngờ trên đời này lại có một nam nhân đẹp đẽ đến như vậy "môi hồng răng trắng, da vẻ trắng mịn như da đứa trẻ...đã thế còn có thân hình cao to hoàn mĩ, gương mặt đẹp đến mức không thể nào đẹp hơn".
"Điềm Điềm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-bat-dac-di-cua-tham-tong-tai/2840600/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.