' không... Tôi không chấp nhận số phận... Tôi quay trở về là để trả thù không phải là để nhân từ. Tôi sẽ không để ai làm hại bọn họ nữa."
****************
Thanh Yên ôm chặt anh hơn, tay cô cố gắng ngăn máu chảy ra. Như bị hắc hoá, cô không khóc nữa, sự thù hận che mờ sự nhân từ vốn có.
Bọn họ ai cũng bị thương, xước xát đến thê thảm, nhìn xung quanh thật kĩ rồi lại nhìn xuống Dương Thành đang nằm đó.
Thanh Yên tháo chiếc nhẫn cưới trên tay mình đeo vào tay anh. Cúi xuống hôn lên gương mặt người đàn ông, nước mắt cô theo đó mà rơi xuống má anh
" giữ nó cho em nhé !"
Thanh Yên không muốn làm mất chiếc nhẫn này...và cô cũng sợ...sợ bản thân sẽ chết . để anh đeo nhẫn của cô cũng coi như hai người vẫn bên nhau
Thanh Yên dứt khoát giao lại Dương Thành cho Gia Hào, đứng dậy đi về phía khẩu súng rơi trên mặt đất
" ba người mau rời khỏi đây đi !"
" còn cô thì sao?"
" tôi..."
đừng bàn lùi, có đi cũng phải cùng đi !"
Bách Đại ôm cánh tay bị thương của mình lên tiếng, bọn họ biết cô sẽ làm gì tiếp theo.
' với đôi tay đó sao Bách Đại, với đôi chân đó hả A Thanh ? Các người đưa anh ấy ra ngoài trước đi, cứu viện sẽ tới nhanh thôi !"
"không được... Cô muốn chết sao ? Cô không đấu lại hắn ta! Thanh Yên, cô đi với chúng tôi trước..."
Thanh Yên quay người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-bao-boi-cua-lao-dai-si-tinh/3628121/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.