-" Hazz.. cậu ta thiếu chết nữa là đủ combo rồi"
Hoàng Cảnh bất lực nhìn bạn mình nằm bất động trên giường tay không khỏi xoa trán. Vết thương cũ chồng vết thương mới, nội thương ngoại thương có cả.
-" Để cậu ta nghỉ ngơi chúng ta ra ngoài nói chuyện"
Hai người đàn ông rời khỏi căn phòng, chuyện họ quan tâm nhất bây giờ là tìm cách liên lạc lại với Thanh Yên tìm cách cứu cô.
" Cô ấy thật sự báo tin cho cậu sao?"" Phu nhân đúng thật là đã báo tin nên tôi mới có thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Không nói chuyện trực tiếp chỉ có thể nhận tin nhắn, từ ngữ cũng có hạn. Đến khi tôi gọi lại thì không liên lạc được"" Cô ta lường trước được tên Lương Bằng đó sẽ tới đây? Cũng biết được cả chuyện hai người A Thanh Bách Đại sẽ gặp nguy hiểm? Cậu thật sự không cảm thấy rất lạ sao?Bị hỏi đột xuất Gia Hào không tránh khỏi việc lúng túng, ngập ngừng mãi cũng trả lời cho qua chuyện
" Tìm được phu nhân anh thích hỏi gì thì cứ hỏi"" Cũng lạ, bị Thiên Điểu bắt cóc, mất tích đến gần nửa tháng, chúng ta điều động toàn bộ nhân lực đi tìm cũng không thể có tung tích. So với người bình thường thì tâm lí bây giờ đã không tỉnh táo nhưng phu nhân mấy người vẫn có thể gửi được tin nhắn. Ha...đúng là không tầm thường"Gia Hào nghe anh ta nói vậy cũng có phần nghi hoặc, thật sự dòng tin nhắn đó là do cô gửi thật sao? Dù sao thì việc tìm người cũng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-bao-boi-cua-lao-dai-si-tinh/3623913/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.