" Đương nhiên, đáng giá hơn ông rất nhiều"" Hahaha...bà vẫn mạnh miệng thế nhỉ? "Victor làm lơ câu nói của Như Lan niềm nở pha trò rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hắn ta vẫn vậy, sau bao nhiêu năm vẫn không thể lão hóa nhan sắc của người đàn ông, chỉ trở nên trưởng thành và có vẻ mưu mô hơn.
" Vào chuyện chính đi, chúng ta không thân đến mức ngồi đây đàm đạo tâm sự chuyện cũ"" Nóng vội làm gì? Bà định quên luôn thanh xuân của mình đấy à"Như chợt nhận ra điều gì đó, rất thong thả Như Lan nâng ly trà vừa mới được châm thêm hất thẳng vào mặt ông ta, miệng nở nụ cười khinh bỉ. Không đặt chiếc ly trở lại bàn bà thẳng tay vứt nó ra đằng sau khiến chiếc ly sứ vô tội vỡ tan tành.
-" Ông không nhắc thì tôi quên thật rồi. Hoài niệm nhiêu đó đủ rồi, con dâu của tôi đâu?"
Không hề tức giận gương mặt góc cạnh đã pha màu thời gian vẫn giữ nguyên vẻ mặt như lúc ban đầu, như thể đã lường trước được.
-" Nóng nảy vẫn là tính cách đặc thù của Qeen. Cô ta đang vi vu ở đâu đó làm sao tôi biết được chứ"
Nhấp một ngụm trà hắn ta bình thản ngắm nghía gương mặt của người phụ nữ độ ngũ tuần, ánh mắt đó chẳng giống hận mà là thương nhiều hơn.
-" Vic vẫn là Vic, tôi tưởng sau bao nhiêu âm mưu ông lập ra bản thân ông sẽ phải thâm trầm và toát ra thứ khí chất tôn giả chứ nhỉ? May mắn tôi đã không chọn tên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-bao-boi-cua-lao-dai-si-tinh/3623911/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.