Chương trước
Chương sau
Sau bữa ăn Âu Thiên Dương đưa Thanh Thanh về nhà, anh đưa cô lên đến tận cửa vẩn không muốn buông tay cô ra, vẩn nắm khư khư tay cô nhìn cô với anh mắt lưu luyến. Thanh Thanh mĩm cười nhìn anh nói.
" Đến nơi rồi anh về đi."
" Không mời anh vào nhà sao?"
" Hôm nay em mệt quá hôm khác sẽ mời anh vào."
" Thôi được rồi, anh về trước đây em nghĩ ngơi đi."
Thanh Thanh quay nhìn theo bước anh đi bất chợt gọi.
" Thiên Dương?"
" Sao vậy? đổi ý mời anh vào nhà à?"
" Không phải, ừm... chuyện đăng ký kết hôn từ từ chúng ta bàn sau được không? Em thấy chúng ta như thế là quá vội vàng rồi."
" Em không muốn sao?"
" Ý em không phải thế, chúng ta quen biết không bao lâu anh hiểu về em được bao nhiêu? Lỡ như sau này anh chán em thì em phải làm sao?"
"Anh sẽ không chán em..... nhưng nếu em không muốn anh sẽ đợi."
" Anh... không giận đấy chứ?"
Âu Thiên Dương ôm cô vào lòng, đôi bàn tay thon dài của anh vuốt mái tóc óng mượt của cô khẽ nói.
" Em yên tâm đi, anh không bắt ép em phải làm theo anh đâu. Dù có đăng ký kết hôn hay không thì trong lòng anh em đã là người vợ duy nhất."
" Dẻo miệng."
" Thôi được rồi em vào nghĩ ngơi đi, trong em mệt mõi lắm rồi đấy."
" Ừm."
- ---------------
Nhà củ Âu gia.
Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng biệt thự, Nam Cung Dạ Thần bước xuống xe hạ mắt kính nhìn vào bên trong biệt thự.Mới đó đã hai mươi mấy năm rồi anh mới đặt chân trở lại Âu gia,nơi đây vẩn không có gì thay đổi có vẽ thịnh vượng hơn trước. Anh nhìn quanh rồi đưa tay ra nhấn chuông cửa nhanh chóng có người làm chạy ra.
" Xin hỏi cậu tìm ai ạ?"
" Tôi là Nam Cung Dạ Thần muốn gặp Âu lão gia, phiền anh thông báo giúp một tiếng. "
" Nam Cung thiếu gia đợi một lát tôi sẽ vào thông báo ngay."
Một lúc sau, Ngô quản gia bước ra trịnh trọng cuối đầu với Nam Cung Dạ Thần.
" Chào Nam Cung thiếu gia, tôi là Ngô quản gia.Lão gia cho mời Nam cung thiếu gia vào."
" Cảm ơn ông, Ngô quản gia."
Nam Cung Dạ Thần theo Ngô quản gia vào phòng khách, vừa bước vào đã nhìn thấy Âu lão gia ngồi đợi ở đó. Hai mươi mấy năm rồi ông ấy già đi rất nhiều, nhưng phong độ và khí chất vẩn ngời ngời không kém năm xưa.Nam cung Dạ Thần cuối đầu chào ông mĩm cười nói.
" Âu lão gia đã lâu không gặp, ông còn nhớ con không?"
" Cậu... là Dạ Thần,con trai của Nam Cung Dạ Hàn?"
" Vâng, không ngờ ông còn nhớ đến con."
" Con đã lớn chừng này rồi sao? càng lớn càng khôi ngô, nào mau ngồi xuống.Ba mẹ con có khỏe không?"
Dạ Thần vẽ mặt hơi trầm xuống gượng cười trả lời ông.
" Ba con... mất cách đây năm năm rồi ạ."
" Xin lỗi.. ta không biết, còn mẹ con thế nào?"
" Mẹ con sức khỏe không được tốt lắm nên không trở về cùng con. Lần này con về nước là theo lời mẹ con đến thăm Âu gia, sau là tiếp tục tìm kiếm tin tức em gái của con."
" Vẩn chưa tìm thấy con bé sao?"
" Vẩn chưa ông à, đã hai mươi mấy năm rồi tuy biết là hi vọng mong manh, nhưng con tin ông trời không phụ lòng người. Nhất định sẽ có ngày con tìm được Dạ Thanh."
" Ta cũng mong như thế,hôn ước hai nhà sẽ nhanh chóng thực hiện nếu tìm được Dạ Thanh."
" Đã phải thiệt thòi cho Âu thiếu gia, em gái con đến giờ vẩn chưa tìm được, cậu ấy không biết đã có người mình thích chưa?"
Âu lão gia bổng im lặng, ông nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi từ từ cất giọng.
" Hai mươi mấy năm qua không có tin tức của Nam Cung gia, vì sợ đến khi ta nhắm mắt vẩn chưa có cháu nối dõi, ta lừa Thiên Dương sinh một đứa con với một cô gái. Khi nó biết bị ta đưa vào tròng, nó đã tức giận bỏ mặt ta gần một năm không về.Sau này khi hay tin cô gái kia sinh con và giao lại đứa bé cho ta, nó mới đến nhận lại thằng bé, đứa bé đó năm nay cũng đã năm tuổi rồi. Từ đó đến nay Thiên Dương cũng chưa từng qua lại với bất cứ cô gái nào nữa. Mong Nam Cung gia đừng trách ông già này."
" Sao trách ông được, em gái con đến giờ vẫn chưa có tin tức, nếu Âu gia hủy hôn Nam Cung gia vẩn vui vẽ chấp nhận mà. Đâu thể để Âu thiếu gia chờ đợi một người không rõ sống chết mãi được."
Âu lão gia nhìn Dạ Thần bằng ánh mắt cảm kích nói.
" Cám ơn con đã hiểu cho ta,con yên tâm, ta nhất định không hủy hôn ước này đâu. Ta tin một ngày không xa nữa sẽ tìm được Dạ Thanh em con thôi."
" Con cũng mong như vậy, cũng trễ rồi xin phép ông con về."
" Được, con về đi. Khi nào có tin tức của em con hoặc cần giúp đỡ gì con cứ đến tìm ta, ta nhất định sẽ giúp."
" Cảm ơn ông."
Nam Cung Dạ Thần từ giã bước ra về, trời cũng đã sụp tối ánh đèn đường đã bật lên. Tâm trạng hắn hổn độn lái xe chầm chậm xuyên qua từng con phố. Hôn phu của em gái đã có một đứa con riêng, nếu sau này tìm được em ấy hôn ước kia lại phải thực hiện,em gái hắn phải thiệt thòi làm mẹ kế sao? Không được, em của hắn bao năm qua hẳn đã chịu không ít cực khổ, không thể để em ấy thiệt thòi thêm nữa,Dạ Thần tợ nhủ.
" Tìm được Dạ Thanh, mình sẽ bảo con bé hủy đi hôn ước này. Đường đường là nhị tiểu thư Nam Cung gia, sao phải làm mẹ kế cho người khác chứ."
Hắn Dừng xe trước công viên, nhìn cô bé gái đang được anh trai cưng chiều cõng trên lưng thích thú cười như hoa nở. Hắn lại buồn, không biết giờ Dạ Thanh đang ở đâu?nếu tìm được em gái hắn nhất định sẽ bù đắp cho em ấy thật nhiều. Đưa em ấy đi ăn đồ ngon, mua quần áo đẹp, đi dạo công viên. Thậm chí hắn cũng có thể cõng em ấy như thế nếu em muốn.
Nam Cung Dạ Thần bước xuống xe đi dạo quanh công viên, bất chợt một người thanh niên va vào hắn thật mạnh khiến hắn lùi lại mấy bước.
" Xin lỗi anh, tôi không cố ý."
" Không sao."
Người thanh niên kia vội vã xin lỗi rồi lũi đi rất nhanh. Nam Cung Dạ Thần không để ý tiếp tục bước đi về phía trước, bổng hắn sờ vào túi chiếc ví đã không cánh mà bay. Hẳn là gã thanh niên vừa rồi đã lấy, hắn quay nhìn lại người thanh niên kia gọi lớn.
" Anh kia, khoan đi đã."
Biết mình đã bị phát hiện tên kia liền ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng.
" Này anh kia, mau đứng lại."
Nam Cung Dạ Thần vừa đuổi theo vừa gọi, tên kia càng tăng tốc chạy nhanh hơn. Thanh Thanh từ trong cửa hàng bước ra nghe thấy có người đang đuổi bắt cướp, nhận thấy tên cướp đang chạy về phía mình cô đưa chân ra đá vào chân hắn khiến hắn ta ngã nhào. Thanh Thanh nhanh chóng bước đến kéo tên cướp đứng lên khống chế hắn ta áp sát vào tường.
" Đàn ông sức dài vai rộng mà lại đi ăn cướp à?trả đồ lại cho người ta hay đến đồn cảnh sát hả? "
" Đau...đau, nhẹ tay người đẹp nhẹ tay, tôi trả tôi trả mà."
Nam Cung Dạ Thần đuổi đến thấy cảnh một cô gái dể dàng bắt được tên cướp thì khá bất ngờ, ở nước S này phụ nữ giỏi như vậy sao? Tên kia lấy chiếc ví ra đưa cho Thanh Thanh, cô ném về phía Nam Cung Dạ Thần nói.
" Anh kiểm tra lại xem có mất gì không?"
Nam Cung Dạ Thần lật vội ra kiểm tra, vẩn còn nguyên chưa mất gì cả. Tiền hắn không sợ, hắn chỉ sợ mất tấm ảnh gia đình bốn người chụp lúc đầy tháng em gái hắn thôi. Đậy chiếc ví lại hắn ngước lên nhìn Thanh Thanh bằng ánh mắt cảm kích.
" Không mất gì cả, cảm ơn cô."
" Tên này anh muốn xử lý thế nào? Đưa hắn đến đồn cảnh sát không?"
Tên kia nghe Thanh Thanh nói thì phát hoảng quay sang cầu xin.
" Xin đừng mà, tôi trót dạy lần đầu, xin hai người tha cho tôi. Lúc nãy không phải cô nói tôi trả sẽ tha cho tôi sao?"
" Lúc nãy tôi hỏi anh trả hay đến đồn cảnh sát, tôi đâu có nói sẽ tha cho anh?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.