Mới nháy mắt mà đã mấy năm cô rời khỏi nước S rồi, không biết có nên quay về? Hắn thì cũng chẳng đáng ngại. Có về cô cũng sẽ tuyệt đối không gặp hắn, coi như cho hắn đỡ phải gà trống nuôi con đi. Nhưng nước S lại còn có ba mẹ cô vẫn ở bên đấy. Tuy tuần nào cũng alo nói chuyện nhưng mà cũng lâu rồi cô không có về. Thực sự là cũng có chút bất hiếu a~
Thấy Tiểu Bảo đang hì hục lắp lắp cái ô tô nó vừa phá, cô ôm nó vào lòng thở dài
- Bảo bối, con có muốn về nơi con sinh ra không?
Tiểu Bảo trợn tròn mắt ngạc nhiên, hình như cậu nhóc chưa thấy mami nói về chuyện này bao giờ. Sao giờ lại...
- Mami, đây là nơi con sinh ra mà. Con còn sinh ra ở chỗ khác sao?
Cô xoa nhẹ đầu tiểu nhóc nghịch ngợm của mình, ghì chặt vào người nó
- Không, ý mami là nơi con hình thành cơ
- What? Còn có nơi con hình thành và nơi con sinh ra nữa sao
- Đương nhiên rồi. Bộ con nghĩ mami của con sang bên Mỹ rồi tự có con sao?
Ánh mắt tà từ đôi mắt ngây thơ vô số tội của Bảo Bảo hiện lên, nó cười toe toét nhéo hai má của cô
- Hừm, có phải tiểu cô nương nhà ta nhớ phu quân rồi?
Gương mặt cô từ hồng hào quyến rũ bỗng chốc trở nên đỏ ngắt như vừa ở sa mạc về. Cốc vào đầu bảo bối một cái
- Hừ, lại tầm bậy rồi. Mami định đưa con về nước để thăm ông bà nội vài hôm rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ba-dao/118978/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.