Biệt thự chỉ mở một bóng đèn mờ mờ ảo ảo, Mạn Nhu bước vào nhà tắm giúp Phong Miên lau người, tay cô đang bị thương, cử động không tiện.
"Đau không?" Mạn Nhu thở dài nhìn cánh tay cô: "Sau này không được phép để bản thân mình gặp nguy hiểm nữa, em đau lòng lắm."
Phong Miên quay người lại nhẹ nhàng ôm choàng lấy nàng: "Chị hứa với em sẽ không để mình bị thương nữa đâu."
Lúc này tâm trạng của bọn họ đều rất đỗi nặng nề, thu mua Long Đằng vốn chẳng làm bọn họ vui vẻ hơn chút nào, mà ngược lại còn phải gánh thêm trọng trách trên lưng.
"Miên à, chị đã là người giỏi giang nhất trong số em từng gặp rồi đó, nhưng mà...thỉnh thoảng chị thấy mệt, cũng có thể dựa vào em mà."
"Chỉ là chị tự dưng thấy cảm khái mà thôi, hóa ra cái chết lại gần gũi với chúng ta đến như vậy, thường phải đến lúc tử thần đứng bên cạnh bản thân mình mới ý thức được mọi chuyện đã muộn màng rồi...Nếu chị không gặp được em, có thể mười mấy năm sau chị cũng sẽ ra đi trong cô độc, hệt như Lăng Triển vậy."
Mạn Nhu trở tay ôm lấy Phong Miên, gối đầu lên lồng ngực cô, lắng nghe tiếng tim cô đang đập, thỏ thẻ nói: "Ai cũng sẽ có ngày này...Miên, nghỉ ngơi sớm đi chị, được không?"
Mạn Nhu khoác áo ngủ lên người cô, bọn họ cùng trở về phòng ngủ của mình.
Từ trước đến này đều là Phong Miên giúp nàng hoàn thành giấc mơ, nàng cũng hiểu rất rõ mục tiêu của mình, nhưng còn Phong Miên thì sao?
Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-anh-hau/503569/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.